Nhưng ít nhất… cũng coi như có một lời hứa.

Ngoài cửa im ắng hồi lâu, rồi vang lên tiếng bước chân mỗi lúc một xa.

Tôi nằm trên giường tự nhủ, chờ Nguyễn Linh đi đầu thai, mọi chuyện rồi sẽ chấm dứt.

Chỉ là… tôi chưa kịp đợi cô ta đầu thai, thì Nguyễn Linh đã lại xuất hiện trước mặt tôi.

Hôm ấy tôi đang nhàm chán nghịch góc chăn, thì cửa “két” một tiếng mở ra.

Tôi cứ tưởng là một tiểu quỷ vô ý nào đó, chẳng buồn ngẩng đầu:

“Nói bao nhiêu lần rồi, trước khi vào thì phải gõ cửa!”

Không ai trả lời, tôi thấy lạ nên ngẩng lên.

Nguyễn Linh đang đứng ở ngưỡng cửa, cả người mặc đồ trắng, lại càng làm nổi bật gương mặt như hoa đào nở, ánh mắt long lanh quyến rũ.

Lúc còn sống, tôi từng đến thăm cô ấy vài lần. Khi đó, cô nằm bất động trên giường bệnh, liệt nửa người, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng.

Như một đóa hoa sắp tàn lụi hoàn toàn.

Còn bây giờ, cô ta lại giống như đóa hồng được sương mai nuôi dưỡng, tươi tắn, rạng rỡ, đi lại nhún nhảy như thường.

Hừ, chết rồi mà còn sống dậy được đấy nhỉ.

“Có việc gì?”

Tôi hỏi, giọng chẳng chút thân thiện.

Cô ta đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai:

“Ồ, chẳng phải là A Dao si tình nổi tiếng của chúng ta sao?”

“Sao nào, đuổi theo đàn ông đến tận địa phủ luôn hả? Mặt dày thật đấy.”

Cô ta khoanh tay, liếc tôi bằng nửa con mắt.

Cơn tức bốc lên tận đầu, tôi bật dậy khỏi chăn: “Kẻ tám lạng người nửa cân! Cô cũng chẳng hơn ai!”

“Sống thì treo ngược Phó Tư Ngôn, chết rồi cũng chẳng chịu yên thân. Đến lúc nên đầu thai rồi mà còn lảng vảng ở đây làm gì? Định để anh ấy chết vì cô thêm lần nữa chắc?”

Lời tôi như lưỡi dao đâm thẳng tới, mặt Nguyễn Linh lập tức biến sắc.

“Cô nói bậy cái gì đấy!”

Cô ta nổi khùng như mèo bị giẫm đuôi.

“Tôi nói bậy? Cô tưởng tôi không biết vì ai mà Phó Tư Ngôn chết à? Người lái xe hôm đó là bạn trai cũ của cô đúng không? Cô cứ chơi đùa tình cảm của đàn ông, cuối cùng kéo cả mạng anh ấy xuống theo. Cô đúng là một tai họa!”

“Cô…”

Nguyễn Linh tức đến mức ngực phập phồng, mắt đỏ hoe. Cô ta gào lên, lao thẳng đến giường tôi, giơ tay định tát.

Nhưng bàn tay cô ta còn chưa kịp chạm vào tôi, đã bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bật ra xa.

“A!”

Cô ta hét lên, cả người văng ngược lại, “rầm” một tiếng ngã xuống đất.

“Phụt.”

Một ngụm máu đen đỏ từ miệng cô ta phun ra, văng tung tóe trên nền đá xanh, nhìn mà rợn cả người.

Tôi cũng sững người.

“Tôi không làm gì cả.”

Tôi nói thật.

Một tiểu quỷ từ đâu lướt tới, cung kính cúi chào tôi:

“Đại nhân A Dao, người không sao chứ?”

Sau đó, nó quay sang Nguyễn Linh đang nằm dưới đất, giọng điệu lập tức trở nên nghiêm túc, lạnh lùng:

“Vị linh hồn mới này, đại nhân A Dao hiện tại là người có biên chế chính thức do điện Diêm Vương đích thân bổ nhiệm, được khí vận địa phủ che chở. Cô chỉ là một du hồn nhỏ nhoi, cũng dám ra tay với đại nhân sao?”

“Nếu không phải đại nhân nương tay, e là hồn phách của cô đã sớm tan thành mây khói rồi.”

4.

Nguyễn Linh rõ ràng bị dọa sợ, lồm cồm bò dậy, ôm ngực, lặng lẽ chạy mất.

Bộ dạng chật vật đó khiến tôi thấy hả giận không ít.

Hai tiếng sau, cửa “rầm” một tiếng bị đẩy mạnh mở ra.

Phó Tư Ngôn bước vào, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tôi.

“A Dao! Em lại làm gì Nguyễn Linh nữa hả?!”

Anh gầm lên chất vấn. Cảm giác dễ chịu trong lòng tôi phút chốc tan thành mây khói.

Tôi cau mày, cơn giận cũng bùng lên.

“Là cô ta đến gây chuyện với em trước!”

“Một cô gái yếu ớt mới chết chưa lâu, có thể làm gì được em chứ?”

Giọng Phó Tư Ngôn lạnh buốt như băng đá.

“A Dao, anh biết em còn oán trách anh, nhưng đừng trút giận lên Nguyễn Linh! Cô ấy đã khổ lắm rồi!”

Tôi tức đến bật cười.

“Phó Tư Ngôn, anh có thể nói lý một chút được không?”

Tôi cố nén giận, từng chữ từng câu đều nhấn mạnh:

“Chính cô ta đến chọc ngoáy em trước, còn định tát em nữa! Không biết xảy ra chuyện gì, cô ta bị bật ngược lại! Mắc mớ gì đến em?!”

Lông mày anh nhíu chặt hơn, trong ánh mắt viết rõ ba chữ to đùng — “không tin”.

“Cô ấy chủ động gây sự với em? Định đánh em? A Dao, em bịa chuyện cũng phải giống thật một chút.”

Từng lời anh nói như xối nước lạnh lên tim tôi, khiến nó nguội dần, nguội dần…

“Em không muốn giải thích nữa.”

Tôi quay đầu đi, không muốn nhìn thấy gương mặt khiến mình thất vọng đến tận cùng ấy thêm một giây nào nữa.

“Cô ta chỉ còn ba ngày là đi đầu thai. Trong ba ngày này, em không muốn xảy ra bất cứ chuyện khó chịu nào.”

Hai ngày tiếp theo, sóng yên biển lặng.

Tôi cảm thấy cần hít thở chút không khí, liền đi dạo gần cầu Nại Hà. Bất chợt, nghe loáng thoáng có tiếng trò chuyện từ sau vài tảng đá lớn vọng tới.

“Này, nghe nói chưa? Phán quan Phó lần này chịu chơi thật đấy.”

“Chứ còn gì! Dùng hết công đức tích được ở địa phủ, chỉ để đổi cho Nguyễn Linh một kiếp sau phú quý vinh hoa, sống an yên vô lo.”

“Trời ơi, đúng là si tình mà! Không biết kiếp trước Nguyễn Linh tích đức kiểu gì nữa…”

Bước chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích nổi.

“Chưa hết đâu! Nghe bảo, Phán quan Phó còn xin đi cùng luôn đấy!”

“Gì cơ? Thật hả?”

“Chắc chắn luôn! Anh ấy quỳ trước Diêm Vương năn nỉ mãi, nói là nhân duyên chưa dứt, muốn cùng Nguyễn Linh tiếp tục kiếp sau. Diêm Vương không lay chuyển nổi, đành đồng ý. Sáng mai, hai người sẽ cùng lên đường, bước vào luân hồi!”

Những lời sau đó tôi đã không còn nghe rõ.

Tôi chống tay vào một tảng đá lạnh ngắt bên cạnh, mới miễn cưỡng đứng vững.

Vậy ra… cái gọi là “sẽ bù lại cho em một đám cưới”, tất cả chỉ là lừa dối.