11.

Tôi và Tần Thâm nhìn nhau.

Cả hai đều thấy rõ sự bất lực trong mắt đối phương.

Tôi không nhịn được mà bật cười.

“Anh ta không tin, giờ sao đây?”

Tần Thâm điềm nhiên:

“Không cần quan tâm đến cậu ta.

Cứ để anh lo.

Giờ ăn sáng đi — tiểu long bao nhân thịt cua ở tiệm em thích nhất đấy.”

Tôi gật đầu.

Cũng chỉ còn cách đó.

Rửa tay, mở hộp đồ ăn.

Điện thoại lại vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

Là tin nhắn WeChat từ Tần Mục.

Anh ta gửi… một đoạn video.

Trong video, Tần Mục hơi khép mắt lại, khó che giấu được cảm xúc mãnh liệt.

Tiếng thở gấp của nam nữ quyện vào nhau, mờ ám đầy ái muội.

“Bé cưng, em giỏi quá…” — Tần Mục thở ra một hơi,

“Không giống Hứa Tri Tri, cứng nhắc, nhàm chán, đến kết hôn rồi còn chẳng cho tôi chạm vào…”

Lâm Nam nũng nịu hỏi:

“Vậy là em tốt hơn, hay cô ta tốt hơn?”

“Tất nhiên là em.”

“Chờ anh cưới cô ta xong, em sẽ đến làm quản gia nhà các người, mỗi ngày hút sạch anh trong phòng ngủ chính, không để lại cho cô ta một giọt nào luôn.”

“Chà, chiếm hữu dữ vậy. Em định để cô ta làm góa phụ sống tạm khi còn trẻ à?”

“Không được à?”

Tần Mục bật cười trầm thấp:

“Thế thì không được đâu, truyền ra ngoài, người ta lại nghĩ tôi… không có bản lĩnh.

Yên tâm đi, tôi chẳng có hứng thú gì với cô ta cả, cưới rồi thì làm tròn nghĩa vụ là cùng, phần còn lại — tất cả để dành cho em.”

Tôi thản nhiên liếc nhìn đồng hồ.

Ồ.

Từ lúc cúp điện thoại đến giờ,

mới đúng ba phút.

Tôi mở Taobao.

Gõ tìm: Viagra.

Sao chép đường link.

Gửi đi.

Tần Mục lập tức trả lời.

【?】 【Ý em là gì vậy?】

12.

Bình luận:

【HAHAHA, chết cười với cái link Viagra!】

【Tri Tri đáng yêu ghê, mặt tỉnh bơ mà làm chuyện khiến người khác tổn thương nhất, đỉnh thật!】

【Cười xỉu, Tần Mục tưởng mình đỉnh lắm, ai ngờ mở điện thoại ra thấy link này chắc nghi ngờ cả cuộc đời】

【Thật sự luôn á, ba phút còn bày đặt nổ banh trời, có biết anh trai mình là “đẳng cấp” cỡ nào không hả?】

【Chết tôi rồi, đừng nói nữa… Tuy Tần Thâm vẫn còn là “trai tân” nhưng trời phú thiên phú, đêm tân hôn chắc Tri Tri nhìn mờ luôn đó…】

Tôi không thèm quan tâm đến Tần Mục nữa.

Tập trung ăn sáng.

Hình như Tần Thâm rất hiểu khẩu vị của tôi.

Tôi phải thừa nhận.

Ban đầu, tôi chọn anh ấy… chỉ là giải pháp thay thế.

Nhưng sau nửa tháng sống cùng, tôi đột nhiên nhận ra —kết hôn với Tần Thâm, hình như cũng không tệ.

Ít nhất,anh ấy không cần phải uống thuốc.

13.

Bình luận nói rằng,Tần Mục đã về nước sớm hơn dự kiến.

Nghe nói là vì tin nhắn WeChat tôi gửi khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ.

Sau khi ép hỏi Lâm Nam, anh ta mới biết sự thật.

Tức điên.

Vứt Lâm Nam lại rồi một mình bay về nước.

Nhưng anh ta vẫn cực kỳ tự tin.

Sau khi về, không đến tìm tôi, cũng không đến tìm Tần Thâm.

Mà là—tụ tập với đám bạn thân của mình.

14.

Tần Mục khá bất ngờ.

Đám bạn trước nay vẫn nói chuyện rôm rả, giờ lại im lặng thấy rõ.

Anh ta cười khẩy:

“Được rồi, nhìn mấy người kìa, mặt dài như cái bơm. Có gì to tát đâu chứ?

Sau này tụi mình vẫn chơi với nhau như thường, chẳng ai quản được tôi hết.”

Có người ngẩng đầu, như thở phào.

“Mục ca, anh nghĩ thông được thì tốt rồi.”

Những người khác cũng hùa theo.

“Đúng đó Mục ca, dù gì anh với Lâm Nam cũng là mối tình đầu, lại rất hợp nhau, chi bằng chấp nhận đi, đến với cô ấy luôn cho rồi.”

“Dù sao anh cũng là do anh trai nuôi lớn, không lẽ vì một người phụ nữ mà trở mặt với anh ấy sao?”

Tần Mục nhíu mày.

“Mấy người đang nói linh tinh cái gì vậy?

Lâm Nam loại phụ nữ đó… thì chỉ lên giường chơi qua thôi, chứ để cưới, tôi vẫn muốn là Hứa Tri Tri.”

“Được rồi, ngày mai tôi về chuẩn bị đám cưới, tối nay chơi cho đã đi.”

Lời vừa dứt,không khí xung quanh lại chìm vào im lặng.

Mọi người nhìn nhau, ai cũng khó xử.

Cuối cùng có một người gan to lén hỏi nhỏ:“Mục ca… anh thật sự không biết sao?”

“Hồi đó tụi tôi đoán sai rồi.

Anh trai anh chuẩn bị… đúng là đám cưới của anh ấy, không phải của anh…”

“Anh ấy thật sự… sắp cưới Hứa Tri Tri.”

15.

“Hứa Tri Tri, em có ý gì hả?!”

Tần Mục tìm đến lúc tôi đang nói chuyện với chuyên viên trang điểm,

chốt kiểu makeup cuối cùng cho buổi lễ.

“Ý gì là ý gì?”

Mặt anh ta lúc này thật sự rất khó coi.

“Anh chỉ ra ngoài giải khuây một chút thôi mà!

Sắp bước vào ‘nấm mồ hôn nhân’ rồi, anh xả stress chút cũng không được à?

Em lại chơi chiêu trả đũa như vậy?!”

“Thôi được rồi, anh biết em vẫn đang giận.

Anh với Lâm Nam chỉ là tình cờ gặp nhau bên đó thôi, chỉ có một lần duy nhất, yên tâm đi, sau này không có nữa đâu.”

Anh ta nói mà không hề né tránh ai.

Những người xung quanh — nhân viên, stylist, thợ trang điểm — bất đắc dĩ phải nghe hết.

Tất cả đều xấu hổ thay, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự hóng hớt.

Tôi thở dài.

Thật sự… quá mất mặt.

Mất mặt đến mức không thể tả.

“110606,” tôi nói, “cần tôi giải thích, con số đó có ý nghĩa gì không?”

Tần Mục sững người.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Tri Tri… em… em biết hết rồi à…”

16.

“Nhưng chuyện này cũng đâu thể trách hết anh được.”

Anh ta nói.

“Em tự hỏi lòng đi, không phải tại em quá cổ hủ, đến nắm tay anh cũng không cho, thì anh mới phải tìm người khác để giải toả sao?”

“Tri Tri, chúng ta đều là người lớn cả rồi.

Anh chỉ hơi… lạc đường chút xíu, vậy mà em quay lưng cưới luôn anh trai anh? Như vậy công bằng à?”

“Anh biết em vẫn còn giận. Nhưng em với anh ấy vốn không có tình cảm gì, cưới nhau rồi có hạnh phúc không?

Giờ anh về rồi, đám cưới cũng không hoãn nữa.

Đừng làm loạn nữa… được không?”

Tôi nhìn anh ta.

Không kìm được, khẽ nhếch môi cười.

Đúng là không biết xấu hổ.

Rõ ràng là ngoại tình,mà còn cố tình đổ lỗi ngược lại cho tôi.“Vậy nên, anh ngoại tình… là lỗi của em à?”

Tần Mục nghẹn họng.

Bình luận:

【Bé Tri hỏi quá chuẩn! Đồ tra nam, ngoài đổ lỗi ra thì biết làm cái gì nữa?】

【Muốn xuyên vào truyện để tát cho hắn một phát ghê! Mặt đâu mà dày dữ vậy chứ?!】

“Chuyện này là anh sai.”

Tần Mục ngẩng đầu lên, “Nhưng em không thể cưới anh trai anh được, Hứa Tri Tri, em có biết anh ấy…”

“Anh ấy thì sao?”

Lời còn chưa dứt,Tần Thâm đã đến.

17.

“Nói đi, anh thì sao?”

Tần Thâm nhẹ nhàng ôm eo tôi, như thể tuyên bố chủ quyền.

Ánh mắt Tần Mục dừng lại nơi chúng tôi, cơn giận càng bùng lên dữ dội.

“Tần Thâm, anh gọi vậy là chăm sóc em dâu đó hả?”

“Chăm sóc luôn cả… trên giường?”

Tần Thâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt.

“Tần Mục, đừng gây chuyện vô lý nữa.

Ngoại tình là do cậu chọn, hoãn cưới cũng là do cậu quyết định.

Sao giờ ai cũng có lỗi, chỉ riêng cậu thì vô can?”

Tần Mục cứng cổ nhìn anh trai.

“Tôi đâu có không cưới cô ấy!

Nếu không phải anh cố tình chen vào, nhà họ Hứa trọng thể diện như vậy, làm sao có chuyện huỷ hôn?”

Bốp!

Tần Thâm giáng cho Tần Mục một cái tát thật mạnh.

“Thì ra cậu cũng biết.”

Giọng anh càng lúc càng lạnh:“Cậu biết nhà họ Hứa coi trọng thể diện,vậy mà chỉ vì cái dục vọng rẻ tiền đó, lại bỏ Tri Tri lại trong nước một mình, trì hoãn hôn lễ.

Cái đầu cậu nghĩ kiểu gì vậy?

Cậu có từng nghĩ tới cảm giác của cô ấy không?”

“Tôi…”

Tần Mục mấp máy môi, cuối cùng không thể phản bác.

Anh ta không cãi nữa, quay sang nhìn tôi, mắt bắt đầu đỏ hoe.

“Tri Tri, anh thật sự biết lỗi rồi.

Anh sẽ cắt đứt với Lâm Nam, sau này bên anh tuyệt đối không có bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa.

Vì tình cảm bao năm qua của tụi mình, em tha thứ cho anh một lần… được không?”

“Còn mấy ngày nữa là tụi mình cưới rồi mà…”

Tôi kéo tay Tần Thâm rời đi.

Đi được vài bước, tôi quay đầu lại, nhìn Tần Mục lần cuối.

“Tần Mục, sau này nếu có gặp lại, gọi tôi là chị dâu nhé.”

“Yên tâm, anh là em trai của A Thâm, tôi là chị dâu, sẽ không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ với anh đâu.”

Anh ta siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt dán chặt vào bàn tay đang đan vào nhau của tôi và Tần Thâm.

Bỗng bật cười.

“Chị dâu? Hay đấy, ‘chị dâu’…”

“Vậy em có biết tại sao anh lại gặp được Lâm Nam không, Hứa Tri Tri?”