Cái hội bạn bè “chắc như thép” của Kỷ Tiêu, hóa ra cũng chỉ mong manh đến thế.
Lúc ấy, Kỷ Tiêu lặng lẽ bước đến gần tôi, trong mắt là sự bối rối và bất lực:
“Tại sao em phải nói ra mấy chuyện đó chứ?”
Anh ta bất ngờ trước sự thay đổi của tôi.
“Vì tất cả các người đều đáng ghê tởm!” Tôi dứt khoát tát cho anh ta một cái thật mạnh.
“Nhất là anh.”
“Kỷ Tiêu, điều khiến tôi hối hận nhất… chính là đã kết hôn với anh.”
7
Cuối cùng, Kỷ Tiêu vẫn ký vào đơn ly hôn.
Chúng tôi nộp hồ sơ tại Cục Dân chính, ba mươi ngày sau quay lại nhận giấy chứng nhận ly hôn, chính thức chấm dứt mối quan hệ.
Căn nhà là tài sản chung do hai người cùng góp tiền mua, anh nói có thể để lại cho tôi, nhưng tôi từ chối và yêu cầu anh thanh toán bằng tiền mặt phần của tôi.
Tôi không muốn nhìn thấy nơi chốn đã phủ đầy bụi của những ký ức không đẹp đẽ ấy nữa.
Tôi thu dọn hành lý, mang theo hai chiếc vali 26 inch, rời khỏi “ngôi nhà” mà tôi từng sống suốt ba năm.
Ở đây tôi chưa từng thật sự hạnh phúc, Nhưng đến lúc rời đi… lại không kìm được cảm giác tiếc nuối.
Vì sao chúng tôi lại trở thành thế này?
Có lẽ… ngay từ đầu đã là sai lầm.
Lúc còn yêu nhau, Kỷ Tiêu thường xuyên đến trễ hẹn.
Mỗi lần như thế, anh sẽ mua cho tôi một ly trà sữa hoặc một chiếc bánh nhỏ, rồi với vẻ mặt áy náy, cậu con trai cao lớn điển trai đỏ cả tai, lí nhí:
“Xin lỗi nha Uẩn Uẩn, hôm nay bọn anh đang leo rank năm người, là mùa giải cuối rồi, không ngờ lại bị trễ giờ, em đừng giận nha~”
Cơn giận đang âm ỉ trong tôi cũng bị nụ cười đó làm nguôi ngoai.
Kỷ Tiêu cao ráo, đẹp trai, thích thể thao, là người nổi bật trong trường. Thỉnh thoảng có ham chơi một chút… thì cũng đâu sao?
Thế là tôi lại tha thứ. Lần này… đến lần khác.
Cho đến khi tôi tự dồn mình vào đường cùng.
Tại sao tôi lại dễ dàng tha thứ đến vậy?
Tôi bất giác nghĩ đến mẹ mình.
Khi tôi còn nhỏ, mẹ thường cãi nhau to tiếng với cha chỉ vì một vài “chuyện nhỏ”.
Có khi là cha quên mua nước tương, Có khi là trong rổ trái cây có một quả đào hỏng.
Cả ngôi nhà bị bao phủ bởi một bầu không khí nghẹt thở.
Mãi đến khi tôi thi đại học xong, họ mới ly hôn.
Lúc đó tôi nghĩ: Sau này mình nhất định sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mình sẽ không sống trong những cuộc cãi vã đau đớn như thế.
Nếu chỉ là chuyện nhỏ, thì thỏa hiệp một chút, dung hòa một chút… có gì là không được?
Tôi quá khao khát một cuộc hôn nhân êm ấm.
Thậm chí, tôi biến khao khát ấy thành một chấp niệm.
Rồi tôi cứ thế liên tục nhún nhường, tự lừa dối bản thân, dễ dàng bị dỗ dành mà mềm lòng.
Có lẽ chính vì vậy mà Kỷ Tiêu ngày càng vô tâm, xem nhẹ tôi hơn.
Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng đã đi từ một cực đoan này sang cực đoan khác.
Không sao cả.
Tôi có quyền sai lầm.
Và tôi cũng có thể sửa sai.
8
Tôi bắt đầu thử những điều mới, những điều mà trước đây tôi chưa từng làm, hoặc từng bỏ lỡ.
Sau khi hoàn thành bộ móng màu tím ánh trăng pha hạnh nhân theo mẫu mới nhất, cô thợ làm móng khen tôi:
“Chị có bàn tay rất đẹp, chọn màu cũng quá hợp, nhìn sang lắm luôn!”
Tôi hơi sững người. Đã lâu lắm rồi, tôi không được khen ngợi như vậy.
Kể từ khi kết hôn, tôi không làm móng nữa.
Là con gái, ai chẳng thích làm đẹp?
Thời đại học, tôi mê làm móng, mê những viên đá lấp lánh, Mê cả việc pha trộn đủ loại màu sắc để tạo ra những tông màu sặc sỡ và bắt mắt.
Móng tay với tôi là một tấm toan nghệ thuật, tôi thỏa sức sáng tạo trên đó.
Tôi thậm chí còn từng giành giải nhất cuộc thi Pha màu do câu lạc bộ sở thích tổ chức.
Nhưng sau khi lấy chồng, tôi phải làm đủ thứ việc nhà, phải dùng tay sơ chế nguyên liệu, phải cọ rửa bếp thật mạnh, phải rửa chén dĩa thật nhanh…
Móng tay đâu còn chỗ đứng trong đời sống thường nhật của một “người vợ đảm đang”.
Ngay cả chiếc thùng rác cũng phải lót túi nylon để tránh dơ tay. Tất cả những điều nhỏ nhặt đó… đã buộc tôi phải từ bỏ sở thích làm móng của mình.
Kỷ Tiêu có sở thích là chuyện hiển nhiên. Còn tôi thì không sao?
Tôi cũng từng yêu thích cảm giác được sống đúng với bản thân, vô lo vô nghĩ kia mà?
“Uẩn Uẩn? Là cậu thật sao?” Giữa giờ nghỉ, một cô gái ăn mặc chỉn chu, xinh đẹp đẩy cửa bước vào.
Khi nhìn thấy tôi, cô ấy mừng rỡ ngạc nhiên.
Là Giang Khê – bạn thân đại học của tôi.
“Vậy ra… cậu chính là chủ tiệm nail này à?”
“Tuyệt thật đấy. Hồi đại học cậu từng nói, sau này muốn mở một tiệm nail của riêng mình.
Giờ thì đã thực hiện được rồi.” Tôi cảm thán nói.
Nhìn Giang Khê trước mặt, tự tin, rạng rỡ, tôi thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho cô ấy.
“Thế còn cậu thì sao, Uẩn Uẩn?” – Giang Khê vui vẻ ngồi xuống đối diện tôi.
Còn tôi thì sao ư?
Những năm qua… tôi đã làm được gì?
Lúc mới đi làm, tôi đầy nhiệt huyết, hăm hở muốn tạo dựng sự nghiệp.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Kỷ Tiêu bắt đầu than phiền cơm công ty không ngon, phàn nàn nhà cửa bừa bộn vì tôi quá bận rộn. Rồi anh nhắc đến chuyện chuẩn bị mang thai. Anh hy vọng tôi hy sinh một chút cho gia đình.
Thế là tôi từ chối hết bao nhiêu cơ hội thách thức bản thân.
Cấp trên dần nhận ra tôi không còn quyết tâm, nên điều tôi từ bộ phận chủ chốt sang bộ phận phụ, không còn tương lai.
“Cũng… tạm ổn.” Tôi không thể kể nổi một điều gì thuộc về bản thân mình.
“…Cậu và Kỷ Tiêu sao rồi?” – Giang Khê thu lại nụ cười, có lẽ cô ấy nhớ lại lần chúng tôi cãi nhau vì Kỷ Tiêu.
Chính vì lần đó mà chúng tôi dần xa cách, cuối cùng gần như mất liên lạc.
Cô từng khuyên tôi hãy nghĩ kỹ lại. Nói rằng Kỷ Tiêu còn quá trẻ con, thiếu trách nhiệm, cưới anh ta sẽ rất khổ.
Lúc ấy, tôi lại không phục cách nhìn của cô. Tôi nghĩ cô định kiến với anh ấy. Tôi nói chúng tôi có thể cùng nhau trưởng thành.
Giờ nhìn lại… người ngây thơ và ảo tưởng hóa mọi chuyện, hóa ra là tôi.
“Bọn tớ ly hôn rồi.”
Dù đã qua, nhưng trong miệng vẫn đọng lại vị đắng của thất bại.
“Qua hết rồi, Uẩn Uẩn.” May mắn thay, Giang Khê không hỏi lý do.
“Không phải lỗi của cậu đâu, mình hiểu mà.”
“Với tính cách như cậu, nếu đã đi đến bước ly hôn, chắc chắn là cậu đã phải chịu nhiều tổn thương lắm rồi.”
Cô ấy bước tới nhẹ nhàng ôm tôi. Trong vòng tay cô, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi như mưa.