Tôi muốn cho cả cảng thành biết, Tô Đào trước khi cưới đã tư thông với anh rể mình.

Bà cụ nhà họ Từ vốn rất coi trọng danh dự, dù cô ta có gả được vào nhà họ Từ thì sau này cũng đừng mong sống yên ổn.

Quả nhiên, lập tức có người khinh bỉ nói:

“Đúng là con riêng, được ở lại nhà họ Tô mà không biết điều, lại dám hạ thuốc chị ruột, tráo đổi hôn sự, mưu đồ gả vào nhà họ Từ, thật không biết xấu hổ.”

“Không sai, chỉ có hạng người không lên nổi mặt bàn mới làm ra chuyện thế này, ông Tô đúng là bất hạnh.”

Tạ Oánh canh đúng thời gian, biết “gạo đã nấu thành cơm”, nên bắt đầu cứng giọng:

“Ông Tô, Đào Đào cũng là con ruột ông, chuyện đã đến nước này rồi, thì cứ thành toàn cho con bé đi.”

Chương 2

Mẹ tôi giận đến mức tát thẳng một cái vào mặt bà ta:

“Giỏi tính toán thật đấy! Dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để cướp hôn sự của con gái tôi mà còn mơ được chấp nhận à? Loại các người cũng xứng sao?”

“Người đâu! Kéo Tạ Oánh xuống, nhốt vào hầm, cho bà ta đứng đó mà kiểm điểm!”

Tạ Oánh trừng to mắt, không thể tin nổi, gào thét không ngừng:

“Các người ai dám! Bây giờ tôi là nhạc mẫu của Từ Kinh Niên đấy! Nếu tôi mất một sợi tóc, tôi sẽ bảo con rể tôi san bằng cả nhà các người!”

Cha tôi lập tức đá bà ta ngã lăn ra đất:

“Tôi chỉ nhận Hoài Tú là con gái! Hôn sự này vốn là của nó! Mẹ con bà dám giở trò tính kế với nó, thì đừng mong có kết cục tốt đẹp! Kéo đi!”

Tạ Oánh còn chưa kịp gào thêm câu nào đã bị vệ sĩ lôi xuống.

Người hầu mặt mày ủ rũ:

“Thưa ông, bên nhà họ Cố vẫn đang giục. Giờ phải làm sao đây ạ?”

Cha tôi mặt mày lạnh tanh, không nói hai lời:

“Dẫn người theo tôi đến nhà họ Từ, đứa con gái nghịch tử kia dù phải trói cũng phải trói về, đưa sang nhà họ Cố! Hôn sự này, không đến lượt một đứa con riêng như nó quyết định!”

Tôi kéo tay áo cha, nước mắt rơi lã chã, yếu ớt mà đáng thương:

“Cha, thôi đi ạ. Em gái và Từ Kinh Niên sớm đã tình sâu ý nặng, hai người họ bày ra ván cờ lớn như vậy để sỉ nhục nhà họ Tô, con không muốn cưới một người như thế đâu, nhường lại cho em ấy vậy.”

Tôi lau nước mắt nơi khóe mi:

“Nhà họ Cố có ân với nhà ta, con không muốn cha vì con mà mang tiếng vong ân bội nghĩa. Con bằng lòng gả vào nhà họ Cố.”

Cha tôi vừa sững sờ, vừa xúc động nhìn tôi:

“Hoài Tú, nhưng con là đại tiểu thư nhà họ Tô, gả vào nhà họ Cố chẳng phải là quá thiệt thòi cho con sao?”

“Cha,” tôi mỉm cười, nhẹ nhàng cắt lời ông,

“Nhà họ Cố trọng nghĩa khí, lúc bản thân còn đang khốn khó vẫn không ngại giúp nhà ta, khí tiết ấy thật hiếm có nơi cảng thành này.

Huống hồ Cố Chước bây giờ đã là nhân tài mới nổi trong ngành, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sau này nhất định sẽ rạng rỡ tổ tông.

Gả cho nhà họ Cố, con không thấy thiệt.”

Một bên là đứa con riêng dùng thủ đoạn hèn hạ để cướp hôn sự, tham tiền hám lợi.

Một bên là trưởng nữ cao thượng, vì giữ nghĩa cũ mà chấp nhận hạ gả.

Khác biệt như mây với bùn, cao thấp rõ ràng.

Không ít người có mặt đỏ hoe mắt, vừa thương cảm tôi, vừa khinh bỉ đến cực điểm hành vi của Tô Đào.

Mẹ ôm chặt tôi, đau lòng như bị xé tim.

Cha nghiến răng tức giận:

“Con gái nhà họ Tô ta há có thể để cho nhà họ Từ làm nhục thế này! Hoài Tú, con yên tâm, dù có làm căng với nhà họ Từ, người trong quân khu cũng sẽ biết ai đúng ai sai!

Con không lấy tên đàn ông như vậy là đúng, nhưng nỗi nhục này, cha nhất định sẽ đòi lại cho con!”

Chúng tôi vừa đến đại viện nhà họ Từ, thì nghi thức cưới đã hoàn tất, tiệc cưới vẫn đang diễn ra sôi nổi.

Đám đông đang vui vẻ thì sững sờ khi thấy chúng tôi khí thế hừng hực xông vào.

“Không phải đại tiểu thư nhà họ Tô – Tô Hoài Tú sao? Cô ấy không phải là cô dâu hôm nay à? Sao lại xuất hiện ở đây?”

“Không đúng! Cô dâu vừa mới trao nhẫn, còn được đưa vào phòng tân hôn rồi. Không phải đại tiểu thư họ Tô thì vừa nãy là ai?”

Mẹ tôi cười lạnh:

“Làm mọi người chê cười rồi, đó cũng là con gái nhà họ Tô đấy.

Chỉ có điều là một đứa con riêng dám tráo đổi hôn sự.”

Cả sảnh tiệc lập tức xôn xao, khách mời ai nấy đều sửng sốt.

Từ Kinh Niên từ ngoài xông vào, mặt mày đen kịt, cắt lời:

“Hoài Tú, em đừng làm loạn nữa! Chuyện này không thể trách Đào Đào được. Là anh vừa nãy uống nhiều quá, nhận nhầm Đào Đào thành em nên mới…”

“Anh biết em rất giận, nhưng Đào Đào vô tội.

Cô ấy đã thất thân với anh, anh đương nhiên phải chịu trách nhiệm.

Người hoàn thành nghi thức cưới với anh hôm nay là cô ấy, cô ấy chính là vợ anh.

Nhưng anh sẽ không bỏ em đâu.

Đào Đào dịu dàng lương thiện, nhất định sẽ bao dung được tính khí kiêu ngạo của em.”

Chương 3

Khi người ta cạn lời đến cực điểm, thật sự chỉ muốn bật cười.

Không bỏ rơi tôi?

Để tôi làm tình nhân cho anh ta à?

Một kẻ vốn chỉ là nhân vật bên rìa trong một gia tộc đã sa sút, nếu không phải nhờ hôn ước với tôi, nhờ cha tôi âm thầm ra sức nâng đỡ, thì sao có cửa leo lên đến chức thiếu tướng?

Vậy mà anh ta còn có mặt mũi nói ra cái chuyện hoang đường là để tôi – con gái một vị thủ trưởng – đi làm tình nhân cho hắn?

Cha tôi tức đến bật cười:

“Từ Kinh Niên, mới được đối xử tử tế vài hôm đã quên mất mình ban đầu leo lên bằng cách nào rồi à? Hay cần tôi giúp anh ôn lại ký ức?”