Cô ta mắt đỏ hoe, lại một lần nữa quỳ xuống trước mặt tôi:
“Cầu xin chị đừng làm khó anh Thẩm. Ba người họ đều được nhà họ Cố nhận nuôi, vốn dĩ thân phận thấp kém. Nếu chị vì họ tặng em Ngân Hà Lấp Lánh mà nổi giận rồi đi mách chú Cố, em sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi chị.”
Cô ta dập đầu liên tục, chẳng mấy chốc trán đã đỏ ửng, bật máu.
Thẩm Kỳ Niên đau lòng đỡ cô ta dậy, quay đầu trừng mắt nhìn tôi:
“Miệng thì bảo không lấy tôi, vậy đến lúc đó thật sự đừng chọn tôi! Dùng chiêu ‘lùi một bước tiến hai bước’ để gây khó dễ cho Tư Tư thì có gì hay ho?!”
“Cô không phải muốn mượn chuyện này để đi mách lẻo, đuổi Tư Tư đi à?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:
“Tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không chọn anh làm chồng.”
Tưởng rằng Thẩm Kỳ Niên sẽ chịu lui, ai ngờ anh ta lại túm lấy tay tôi:
“Không chọn tôi, cô định chọn ai? Trình Hiên hay Lục Tiêu?”
“Lục Tiêu mê hội họa, muốn ra nước ngoài du học. Trình Hiên lại ham tự do. Một mình tôi bị cô hại chưa đủ, giờ còn muốn kéo cả họ xuống nước?”
Thẩm Kỳ Niên hít sâu một hơi:
“Chỉ cần cô hứa từ nay không làm khó Tư Tư nữa, tôi sẽ cưới cô. Đừng làm loạn nữa, được không?”
Ánh mắt anh ta đầy mệt mỏi, như thể tôi mới là người giày vò anh ta bao lâu nay.
Tôi nhìn anh ta thật lâu, rồi nhẹ giọng nói:
“Mọi chuyện… sẽ đúng như anh mong muốn.”
Anh ta sợ tôi bắt nạt Giang Tư Tư, lại càng không muốn lấy tôi.
Đợi đến lúc tôi gả cho Hách Phi, mọi phiền phức của anh ta cũng sẽ tự động biến mất.
Chương 4
Khoảng thời gian ấy, tôi vẫn không tìm gặp Thẩm Kỳ Niên.
Mãi đến ngày tiệc sinh nhật, anh ta mới xuất hiện với gương mặt lạnh như băng.
Trình Hiên và Lục Tiêu cũng đi theo sau anh, cả ba đều mang vẻ mặt khó chịu.
Tôi nhíu mày nhìn trợ lý, rõ ràng tôi đã dặn hôm nay người được tuyên bố đính hôn không phải là ba người họ, hoàn toàn không cần mời đến.
Thế nhưng trợ lý lại điên cuồng lắc đầu, vẻ mặt đầy vô tội ra hiệu rằng họ tự ý đến.
Tôi bất lực thở dài, định giả vờ như không nhìn thấy gì.
Khách khứa phía dưới còn nhiệt tình hơn cả tôi, nhao nhao lên bắt chuyện với ba người họ.
“Cậu Thẩm đúng là tuổi trẻ tài cao, dự án tháng trước ít nhất cũng tạo ra lợi nhuận cả triệu. Không trách được cô Cố chỉ thích mỗi cậu!”
Nhưng rõ ràng dự án đó là do tôi đàm phán, Thẩm Kỳ Niên chỉ đến ký hợp đồng.
“Cậu Lục tính khí hơi nóng nhưng lại rất chính trực, cô Cố lấy cậu ấy thì chắc chắn không phải chịu uất ức gì.”
Tôi cười lạnh trong lòng – người hay bắt nạt tôi nhất chính là Lục Tiêu, anh ta luôn xem tôi như rắn độc, chỉ mong có cơ hội diệt trừ.
“Cậu Trình cũng đẹp trai tuấn tú, cô Cố chọn cậu ấy cũng chẳng có gì sai. Sau này mong được cậu chiếu cố nhiều hơn.”
Ba người họ, trong bữa tiệc sinh nhật của tôi, lại tỏ ra như chủ nhân, đắc ý tự tại.
Tôi định nhăn mặt ngăn chặn trò hề này, thì cả ba người bỗng đồng loạt cúi đầu lấy điện thoại ra.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Lục Tiêu đã giận dữ xông lên tát tôi một cái.
Cái tát mạnh đến mức khiến tôi choáng váng, suýt nữa ngã xuống đất.
Tất cả mọi người đều sợ hãi, vội tránh sang một bên, không ai dám can thiệp.
Thẩm Kỳ Niên siết chặt tay, ngăn Lục Tiêu đang định tiếp tục động thủ, rồi quay đầu nhìn tôi với ánh mắt nghiến răng nghiến lợi:
“Chúng tôi đã như món hàng bày ra cho cô chọn, cô còn chưa hài lòng sao?”
“Nhất định phải ép Tư Tư vào chỗ chết mới vừa lòng à?”
Tôi chẳng hiểu gì, Trình Hiên thấy vẻ mặt mơ hồ của tôi liền cười khinh bỉ:
“Lúc tụi tôi không ở cạnh Tư Tư, cô dám sai người bắt cóc cô ấy. Tôi nói cho cô biết, cô đừng mơ đạt được mục đích!”
Vừa nghe câu đó, tôi liền hiểu ra – lại là Giang Tư Tư giở trò.
Khách mời hôm nay đều là bạn bè hoặc đối tác của ba tôi, thế mà tôi bị tát ngay trước mặt họ, chẳng ai đứng ra bênh vực.
Lòng tôi lạnh hẳn – chắc hẳn họ đã mặc định nhà họ Cố không thể rơi vào tay tôi, nên không muốn đắc tội với ba người kia.
Tôi che mặt, nhìn Lục Tiêu bằng ánh mắt sắc lạnh:
“Xin lỗi đi.”
Lục Tiêu liếc thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, mỉa mai:
“Tư Tư suýt nữa bị cưỡng hiếp, cô chỉ bị tát một cái có gì phải ấm ức?”
“Hu hu hu ~”
Giang Tư Tư vừa khóc vừa lao vào, váy áo rách rưới, nhìn chẳng khác gì vừa trải qua tai nạn.
Thẩm Kỳ Niên nhanh chóng cởi áo vest khoác lên người cô ta, quay sang nhìn tôi đầy chán ghét:
“Cô đúng là loại đàn bà tâm cơ, tôi sẽ không bao giờ lấy người như cô!”
Trình Hiên vốn là người ít nói, giờ cũng lạnh mặt bước ra chắn trước Giang Tư Tư:
“Mẹ cô không sinh được con trai để kế thừa sản nghiệp, liền nghĩ đủ cách mang ba đứa bọn tôi về làm công cụ. Chúng tôi đã chấp nhận số phận, không ngờ cô vẫn chưa thấy đủ.”
“Nếu vậy thì cái vẻ ngoài hòa thuận này cũng không cần duy trì nữa.”
Nói xong, anh ta quay đầu bỏ đi, chẳng buồn giữ thể diện cho nhà họ Cố.
Trước khi rời đi, Thẩm Kỳ Niên cao ngạo buông một câu:
“Tôi sẽ cưới cô, nhưng cô chỉ là vật trưng bày. Muốn tôi bảo vệ sản nghiệp nhà họ Cố, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút.”
Tôi cười lạnh – họ có phải đã quên mất rằng…
Nếu không có tôi, nhà họ Cố đã chẳng hề thu nhận họ.
Khi thấy ba người định bỏ đi, cuối cùng cũng có người muốn cản lại.