Người đàn ông ấy nhíu chặt mày, ánh mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một khắc, bàn tay cầm dao mổ nổi rõ gân xanh, trong mắt là băng lạnh, cảnh giác và xa cách.
Người từng kề vai chiến đấu với tôi, cùng tôi chống chọi nơi tuyến đầu, giờ đã trở thành “thanh đao” bên cạnh người phụ nữ khác.
Chỉ cần tôi có nửa lời bất lợi với A Di Vãn, anh sẽ lập tức che chắn cho cô ta, sẵn sàng xé nát tôi thành trăm mảnh.
Tôi không rõ trong lòng mình là tư vị gì.
Chỉ biết rằng, lần sống lại này, tôi không thể ích kỷ kéo Phó Đình Thâm về quỹ đạo cũ nữa.
Tôi khẽ cong môi, nở một nụ cười nhạt:
“Cô không cần sợ, tôi không đến để chia rẽ hai người. Tôi chỉ đến để đón hai người về nhà họ Phó.”
A Di Vãn sững người, không dám tin:
“Hai người?”
“Đúng.” Tôi gật đầu. “Cô là người anh ấy yêu. Nếu để cô ở lại đây, anh ấy chắc chắn cũng sẽ không chịu về.”
“Đi thu dọn đồ đi, cùng Phó Đình Thâm về nhà họ Phó.”
Giọng tôi bình thản, không chút dao động. “Cha mẹ Phó cũng biết chuyện của cô, họ không phản đối cô và Phó Đình Thâm đâu.”
A Di Vãn như bị hạnh phúc giáng thẳng xuống đầu, mừng rỡ nắm tay Phó Đình Thâm, cười rạng rỡ rồi vội vàng xoay người đi thu dọn đồ đạc.
Lúc này, Phó Đình Thâm mới xác định tôi không có ác ý với A Di Vãn, môi anh mím lại, giọng hòa hoãn hơn:
“Xin lỗi, vừa rồi tôi cứ tưởng cô muốn làm hại A Di Vãn.”
Cảm xúc của anh, vui hay giận, đều xoay quanh cô ta.
Không ai nhớ rằng, trước kia khi A Di Vãn còn bám riết trong bệnh viện, anh sẽ bất đắc dĩ kéo tay áo tôi, đẩy tôi ra trước mặt cô ta, nghiêm mặt nói:
“Đây là vợ tôi, Mạnh Di Hoan.”
Anh còn lén bóp tay tôi ra hiệu, bảo tôi phải cứng rắn hơn:
“Giọng phải cứng vào, nói rằng đời này tôi chỉ có mình em là vợ, đám ong bướm khác đừng có đến gần.”
Cuối cùng, chúng tôi lại phá lên cười, dựa vào tường hành lang, thở dốc giữa những tiếng cười khẽ.
Đáng tiếc thay.
Phó Đình Thâm, giờ đã không còn thuộc về tôi nữa.
Tôi khẽ cong môi, dẫn hai người họ trở về nhà họ Phó.
Đến lúc phải giới thiệu thân phận của tôi, các trưởng bối đều lộ vẻ khó xử, chẳng ai biết nên mở lời thế nào.
Tôi chủ động nói:
“Tôi là đồng nghiệp cùng khoa với Đình Thâm, từng làm việc chung ở tuyến đầu. Anh ấy luôn coi tôi như em gái, còn nói sau này sẽ giới thiệu cho tôi một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng, chỉ là mất trí rồi nên quên mất thôi.”
Nghe tôi nói, những người biết rõ nội tình đều im lặng, ánh mắt phức tạp.
Chỉ có Phó Đình Thâm là không nghi ngờ gì, còn dịu dàng tiếp lời:
“Được, đợi anh sắp xếp ổn cho A Di Vãn xong, anh sẽ tìm cho em một người thật tốt.”
“Nhất định sẽ là người biết nâng em trong lòng bàn tay mà yêu thương.”
Nửa đêm, tôi bị ánh lửa làm bừng tỉnh.
Bước ra ngoài, chỉ thấy tất cả những thứ liên quan đến tôi và Phó Đình Thâm đang cháy rực trong đống lửa.
Chiếc đồng hồ tôi tặng anh, huân chương Chữ Thập Đỏ chúng tôi cùng nhận, thậm chí cả đôi uyên ương bằng tranh rơm mà anh tự tay học làm để mừng lễ đính hôn…
Từng món, từng món một, đều hóa thành tro bụi giữa tiếng nổ lách tách.
Ngực tôi thắt lại, đau đến mức nghẹt thở.
Lúc này, Phó Đình Thâm quay đầu nhìn tôi:
“Trước đây khi chúng ta còn là cộng sự trong đội y tế, giữ những thứ này cũng chẳng sao.
Nhưng bây giờ A Di Vãn đã dọn vào ở, cô ấy thấy những món này sẽ hiểu lầm, nên tôi đốt hết rồi, mong em đừng để tâm.”
Tôi bấu chặt lòng bàn tay, cố không để anh thấy sự chật vật của mình.
“Không sao cả.” Tôi khẽ đáp. “Vừa hay, mấy thứ trong phòng tôi cũng đốt luôn đi.”
Tôi quay về phòng, gom toàn bộ đồ cũ liên quan đến Phó Đình Thâm, ném vào ngọn lửa đang cháy.
Ngọn lửa cuộn lên mang theo hơi nóng hừng hực, nhưng toàn thân tôi lại lạnh như ngâm trong nước đá.
Vài ngày sau đó, trong sân luôn vang lên tiếng tháo dỡ lách cách.
Những khóm hướng dương mà Phó Đình Thâm từng tự tay trồng cho tôi đều bị nhổ sạch, thay vào đó là bạt ngàn hoa lưu ly — loài hoa mà A Di Vãn yêu thích.
Giàn hoa tử đằng dùng trong lễ đính hôn của chúng tôi cũng bị tháo dỡ, thay bằng khung gỗ để A Di Vãn tiện phơi thảo dược.
Ngay cả bức tường khắc tên hai chúng tôi năm đó cũng bị đục bỏ, gạch vỡ bị ném đi, chỗ cũ được đào thành ao sen mà A Di Vãn muốn có.
Ngày gieo hạt sen, A Di Vãn bất ngờ chặn tôi lại giữa sân.
Cô ta ngẩng cao cằm, cố ý giơ tay khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út:
“Đình Thâm tìm thấy chiếc nhẫn này trong thư phòng nhà họ Phó, vừa nhìn đã nói chắc chắn đây là nhẫn dành cho cô dâu tương lai, nên anh ấy đã tự tay đánh bóng lại và cầu hôn tôi.”
Cô ta lắc lắc tay: “Cô xem, chiếc nhẫn này đẹp không?”