Nghe những lời đó của Cố Kỳ Dã, tôi buồn nôn đến gần như muốn ói.

Tôi đẩy mạnh anh ta ra, lao ra ngoài.

Điện thoại bị đập vỡ rồi thì tôi đi mượn của người khác. Y tá, bệnh nhân, ai cũng được. Nếu không thì tôi chạy thẳng đến đồn cảnh sát, dù thế nào cũng phải báo án.

Công bằng cho con gái tôi, tôi nhất định phải đòi lại!

“Đứng lại!”

Tiếng Cố Kỳ Dã vang lên phía sau, nhưng tôi vẫn không dừng bước, tiếp tục chạy về phía trước.

“Ôn Đường, Mộc Mộc hiện đang nằm ở bệnh viện của Cố thị.”

“Chỉ cần tôi muốn, con bé không sống quá năm phút.”

Lưng tôi bỗng cứng đờ, như thể máu trong người chảy ngược lại vì kinh hoàng.

Tôi chậm rãi quay đầu nhìn Cố Kỳ Dã.

“Anh nói cái gì?”

“Cố Kỳ Dã, nó là con gái anh!”

Cố Kỳ Dã từng bước tiến về phía tôi, giọng nói rơi vào tai tôi như lời thì thầm của ác quỷ.

“Đường Đường, cho dù Mộc Mộc không qua khỏi, chúng ta vẫn có thể sinh thêm con.”

“Hơn nữa Mộc Mộc chỉ là con gái. Em biết đấy, mẹ anh trước giờ vẫn thích cháu trai hơn.”

“Chỉ cần anh muốn, Mộc Mộc có cả trăm khả năng không vượt qua được lần nhiễm virus này. Cho dù em là chuyên gia dược học hàng đầu trong nước, em cũng không cứu được con bé.”

Giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ.

Như đang nói về một món đồ vô tri.

Tôi muốn lao tới xé nát gương mặt đạo mạo của Cố Kỳ Dã, nhưng trước mắt tối sầm từng đợt, ngay cả đứng vững cũng khó.

Chỉ có thể bất lực ngẩng đầu hỏi anh ta:

“Anh muốn gì?”

Cố Kỳ Dã cười, rất hài lòng trước sự nhượng bộ của tôi.

“Em ký cho Nghiên Nghiên một bản thư hòa giải.”

“Như vậy tôi sẽ không ra tay với Mộc Mộc.”

4

Ngày thứ ba sau khi Bạch Nghiên cầm được thư hòa giải, Mộc Mộc vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

Cho dù tôi là thiên tài dược học có năng lực nhất, trước mặt tử thần, tôi vẫn trở nên bất lực đến đáng thương.

Nhưng tôi cũng không phải là một người mẹ chỉ biết ngồi bên giường bệnh mà khóc.

Tôi đã liên lạc với một công ty ở phía Bắc, điều kiện họ đưa ra rất hậu hĩnh, xe vô trùng đã trên đường tới đón tôi và Mộc Mộc.

Ngay lúc tôi đang đứng ở hành lang kiểm tra lại phương án chuyển viện cho Mộc Mộc, đôi giày cao gót trước mặt bỗng dừng lại.

Mùi nước hoa ngọt lịm của Bạch Nghiên lan tới.

Cô ta nhìn tôi từ trên cao xuống, trong mắt là ác ý lộ liễu:

“Chị gái tốt của tôi ơi, sao chị vẫn chưa chết vậy?”

“Nhưng bây giờ chị chết hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Dù sao chị và anh Kỳ Dã cũng đã ký thỏa thuận ly hôn rồi, sau này vị trí bà Cố cũng nên đến lượt tôi ngồi.”

Nói xong, Bạch Nghiên đứng nhìn tôi một lúc.

Cô ta đang chờ.

Chờ tôi mất kiểm soát, chờ tôi sụp đổ.

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Tôi chỉ bình tĩnh nhìn cô ta, hỏi:

“Mẹ đối xử với cô rất tốt, bà nuôi cô hai mươi năm. Vì sao cô lại hại chết bà?”

Bạch Nghiên không ngờ tôi đột nhiên nhắc đến mẹ.

Cô ta khựng lại một chút, rồi bật ra tiếng cười nghiến qua kẽ răng, sắc nhọn và méo mó:

“Vì sao? Cô còn mặt mũi hỏi tôi vì sao à!”

“Còn không phải vì cô quay về sao! Cái đồ nhà quê như cô, rõ ràng cứ tự sinh tự diệt ở bên ngoài là được rồi, tại sao lại phải lăn về đây? Cô vừa về, con mụ già chết tiệt kia trong mắt chỉ còn mỗi cô!”

“Tôi ở nhà họ Ôn bao nhiêu năm nay cúi đầu nhún nhường, dỗ dành bà ta, hầu hạ bà ta! Nhưng trong lòng bà ta chỉ có cái thứ nghiệt chủng như cô!”

Ngực Bạch Nghiên phập phồng dữ dội, lớp trang điểm tinh xảo trên mặt cũng không che nổi vẻ dữ tợn:

“Cho nên khi biết cô nghiên cứu ra thuốc giải độc, tôi lập tức đi nhiễm virus. Tôi biết chỉ cần tôi bệnh, anh Kỳ Dã nhất định sẽ ép cô cứu tôi trước!”

“Cũng giống như lần này, cô tức đến chết, hận đến phát điên.”

“Nhưng tôi chẳng phải vẫn khỏe mạnh sao? Nằm trên giường bệnh lại là con gái cô!”

Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi.