Khi tôi nghiên cứu ra liều thuốc giải đ/ ộc đầu tiên, chồng tôi đã ch/ ĩa s// úng vào đầu tôi.
“Cứu Nghiên Nghiên trước.”
Đó là biệt danh của cô thiên kim giả.
Tôi không chịu.
“Cô ta mới bị l/ ây nh/ iễm, còn mẹ tôi đang ng/ uy k/ ịch! Bệnh nặng phải ưu tiên trước, đó là quy tắc!”
Cố Kỳ Dã lạnh mặt, chuyển nòng s// úng sang phía đứa con của chúng tôi:
“Đưa thuốc đây, cứu Nghiên Nghiên. Nếu không, người ch/ ết sẽ không chỉ có mình mẹ cô đâu.”
Ngay khoảnh khắc mũi t/ iêm được bơm vào cơ thể Bạch Nghiên, thiết bị theo dõi ở phòng bên cạnh vang lên tiếng báo động dài chói tai.
Mẹ tôi ch/ ết rồi.
Thế nhưng Cố Kỳ Dã chỉ mải dịu dàng lau mồ hôi cho Bạch Nghiên.
Tôi đau đớn khóc không thành tiếng, hoàn toàn tuyệt vọng với con qu/ ỷ d/ ữ trước mắt:
“Cố Kỳ Dã, chúng ta l/ y h/ ôn!”
Về sau vi/ rus biến chủng, mẹ Cố và Bạch Nghiên đồng thời bị l/ ây nh/ iễm.
Cố Kỳ Dã quỳ trước viện nghiên cứu của tôi suốt ba ngày ba đêm:
“Xin cô cứu họ, cho dù muốn tôi đưa cả tập đoàn Cố cho cô cũng được!”
Tôi đưa ống t/ iêm cho anh ta, mỉm cười:
“Lần này, đến lượt anh chọn rồi.”
“Cứu mẹ anh, hay cứu Nghiên Nghiên của anh?”
1
“Cố Kỳ Dã, chúng ta l/ y h/ ôn.”
Khi nghe thấy câu này, bàn tay đang lau mồ hôi cho Bạch Nghiên của Cố Kỳ Dã mới khựng lại đôi chút.
Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt thiếu kiên nhẫn rơi xuống người tôi.
“Ôn Đường, đừng làm loạn.”
“Làm loạn?”
Nghe thấy hai chữ này, cảm xúc của tôi gần như sụp đổ. Tôi gào lên khản giọng:
“Cố Kỳ Dã, anh không nghe thấy tiếng báo động sao? Mẹ tôi ch/ ết rồi!”
“Đó là m/ ạng của mẹ tôi, là m/ ạng anh dùng Mộc Mộc ép tôi đổi lấy! Bây giờ anh lại nói tôi đang làm loạn?”
Lông mày Cố Kỳ Dã nhíu lại.
Giống như đang ghét bỏ dáng vẻ thất thố như đàn bà đ/ iên của tôi, anh ta thuận miệng qua loa hai câu:
“Mẹ cô l/ ớn t/ uổi rồi, sớm đi hay muộn đi cũng là đi.”
“Nghiên Nghiên còn trẻ, không giống.”
Nói xong, anh ta không nhìn tôi nữa, quay sang đội ngũ y bác sĩ của tập đoàn Cố đang chờ lệnh bên cạnh:
“Tình trạng cô ấy thế nào?”
“Cố tổng, chỉ số nh/ iễm b/ ệnh của cô Bạch đã giảm rõ rệt, trước mắt xem ra tiên lượng rất tốt.”
Nghe bác sĩ nói vậy, Cố Kỳ Dã gật đầu, lúc này mới hài lòng.
Sau đó, ánh mắt anh ta mới rơi lại trên người tôi, như ban phát ân huệ mà cho tôi một câu giải thích:
“H/ ậu s/ ự của mẹ cô, tôi sẽ cho người lo liệu thật trọng thể, coi như bồi thường cho bà ấy.”
“Chỉ cần sau này cô ngoan hơn, thể diện và vinh hiển mà Cố phu nhân nên có, tôi sẽ không thiếu cô một phần nào. Còn chuyện cô nói l/ y h/ ôn… nếu cô cứ nhất quyết làm ầm lên, tùy cô.”
Nói xong, Cố Kỳ Dã lười chẳng buồn cho tôi thêm bất kỳ ánh mắt nào.
Anh ta xoay người, hơi nhấc tay với nhân viên y tế:
“Đưa Nghiên Nghiên đến phòng VIP, bảo đảm không có sơ suất gì.”
Bác sĩ y tá lập tức làm theo, Cố Kỳ Dã cũng quay người, đi theo ra ngoài.
Ngay lúc đó, cửa phòng cách ly hé ra một khe nhỏ.
Một bóng người bé xíu mặc đồ bảo hộ, đeo kính chắn, lảo đảo chen vào.
Là Mộc Mộc, con gái của tôi và Cố Kỳ Dã.
“Mẹ——”
Con bé lao thẳng vào lòng tôi, khóc đến nói năng lộn xộn:
“Mẹ ơi, sao bố lại ch/ ĩa s// úng vào con? Sao bố không cứu bà ngoại?”
“Lúc nãy con ở ngoài cửa, bố cho người giữ con lại. Con muốn gọi bố, nhưng bố không để ý con. Có phải bố muốn gi/ ết con không? Mộc Mộc sợ lắm… mẹ ơi, Mộc Mộc không muốn có người bố này nữa!”
Mộc Mộc ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, trong ánh mắt là nỗi đau vỡ vụn sớm hơn tuổi.
Tôi hé môi, nghĩ rằng dù bịa ra một lời nói dối để dỗ con cũng được, nhưng lại phát hiện mình chẳng thể nói nổi gì.
Chỉ có thể bất lực ôm lấy Mộc Mộc đang khóc đến kiệt sức.
“Được.”
Tim tôi nặng nề rơi xuống đáy.
Tôi nhắm mắt lại, môi chạm lên trán Mộc Mộc, ôm con chặt hơn, thấp giọng nói:
“Mộc Mộc đừng sợ.”
“Chúng ta không cần người bố này nữa.”
2
Cố Kỳ Dã giữ đúng lời hứa của mình, tổ chức t/ ang l/ ễ cho mẹ tôi vô cùng long trọng, người đến viếng nối đuôi không dứt.
Trên báo chí cũng ngập tràn tin tức về việc tôi nghiên cứu ra thuốc giải đ/ ộc.
Tôi ôm Mộc Mộc, đứng dưới tấm di ảnh mỉm cười của mẹ.
Những tiếng bàn tán thấp giọng của khách khứa từ bốn phía đâm thẳng vào tai:
“Đó, người kia chính là Ôn Đường đấy. Thiên tài dược lý cái gì chứ. Nghe nói chính tay đẩy thuốc cứu m/ ạng cho người ngoài, trơ mắt nhìn mẹ ruột t/ ắt th/ ở. Chậc, nói cô ta bất hiếu còn là nhẹ. Đây chẳng phải là gi/ ết mẹ sao?”
“Nhìn mắt cô ta kìa, trống rỗng như thế. Có chút nào đau lòng đâu? Sợ là trong lòng còn đang đắc ý vì sự nổi danh của mình ấy chứ. Phu nhân Ôn cũng đáng thương, vất vả nhận lại đứa con gái ruột này, cuối cùng lại bị hại ch/ ết.”
“Ôn Đường có gì mà đắc ý? Ngay cả mẹ ruột cũng có thể bỏ mặc, thì với ai cô ta thật lòng được? Bây giờ con gái còn bám cô ta, chờ lớn lên hiểu chuyện rồi, nhớ lại bà ngoại ch/ ết thế nào… hừ, nghiệp rồi sẽ phải trả thôi.”
…
Dư luận tránh rất khéo một người trong cuộc khác là Bạch Nghiên.
Là thủ bút của ai, gần như chẳng cần nói cũng biết.
Nhưng tôi đã chẳng còn tâm trí đâu mà tranh cãi nữa, giải thích cho ai nghe đây?
Sau tang lễ, tôi đi về phía thư phòng của Cố Kỳ Dã.
Lúc đi ngang qua tấm gương trang trí khổng lồ ở hành lang, bên trong lướt qua một bóng người tái nhợt tiều tụy.
Tôi ngẩn ra, chợt nhớ đến lúc vừa được nhận về nhà họ Ôn, tôi cũng từng đứng nhìn mình trong gương như thế.
Khi ấy, trong mắt đám danh lưu đầy thành, chỉ có Bạch Nghiên — cô thiên kim giả dịu dàng khéo léo, biết tiến biết lùi.
Còn tôi, đứa con gái hoang dã lớn lên ở nông thôn, nhận được phần nhiều là khinh miệt và thờ ơ.
Chỉ có Cố Kỳ Dã, giữa những ánh mắt ghét bỏ đó, chủ động đứng cạnh tôi.
“Đứng lâu mệt rồi phải không? Qua bên kia ngồi đi, anh đã sai người mang điểm tâm cho em.”
Trong biết bao bữa tiệc, anh ta luôn lặng lẽ che chở cho tôi.
Lúc chỉ còn hai người, anh ta kiên nhẫn nghe tôi lắp bắp nói chuyện, nâng đỡ tôi trưởng thành, thậm chí còn chủ động đập tiền vào nghiên cứu của tôi khi tôi không kéo được vốn đầu tư.
Từng chút từng chút ấy khiến tôi như con thiêu thân lao vào lửa.
Tôi tình nguyện thu hết mọi góc cạnh, gả vào nhà họ Cố mà mình với cao không tới.
Cho đến khi kh/ ẩu s// úng ấy chĩa vào đầu tôi, tôi mới bừng tỉnh.
Cố Kỳ Dã không yêu tôi.
Anh ta chỉ như kẻ đứng trên cao nuôi nhốt một con thú cưng.
Th/ uần h/ óa tôi.
Tôi gõ cửa thư phòng của Cố Kỳ Dã, đặt bản thỏa thuận l/ y h/ ôn đã ký sẵn xuống trước mặt anh ta.
“Cố tổng, xem đi. Nếu không có vấn đề gì thì ký vào. Ngoài Mộc Mộc ra, tôi không cần gì cả.”
“Sau một tháng thời gian hòa giải, chúng ta đi làm thủ tục.”
Cố Kỳ Dã liếc qua hai lần bản thỏa thuận l/ y h/ ôn, ánh mắt không tán thành nhìn tôi.
Giọng điệu lại dịu đi đôi chút:
“Đường Đường, tôi biết tâm trạng cô không tốt. Mẹ vừa m/ ất, cô cần thời gian.”
“Còn quyền nuôi Mộc Mộc, đó không phải chuyện nhỏ. Con bé không thể sống trong môi trường không có cha. Cô cũng biết đấy, với năng lực của tôi, nếu thật sự ra tòa, thẩm phán chưa chắc đã đứng về phía cô.”
Tôi cười lạnh một tiếng.
Đến lúc này rồi, Cố Kỳ Dã vẫn chỉ biết đe dọa.
Ghê tởm đến cực điểm.
“Cố tổng, cần tôi nhắc anh sao? Là ai đã ch/ ĩa s// úng vào một đứa trẻ bốn tuổi, khiến con bé đêm nào cũng giật mình kinh hãi, nhìn thấy anh là tránh né? Có cần tôi tìm bác sĩ tâm lý làm báo cáo đánh giá rồi nộp lên tòa không?”
Cố Kỳ Dã im lặng.
Rất lâu sau, anh ta bỗng nhếch môi cười lạnh, giễu cợt nhìn tôi:
“Vậy còn cô? Không cần gì hết?”
“Ôn Đường, cô có biết điều đó có nghĩa là gì không? Rời khỏi nhà họ Cố, phòng thí nghiệm hàng đầu của cô, nguồn vốn nghiên cứu dồi dào của cô, tất cả những gì cô đang có…”
“Những thứ đó vốn dĩ chưa từng thực sự thuộc về tôi.”
Tôi ngắt lời anh ta, đưa cây bút trên bàn cho anh ta.
Thái độ đã rất rõ ràng:
“Chúng thuộc về ‘Cố phu nhân’. Còn bây giờ, tôi không muốn làm Cố phu nhân nữa.”
“Tôi chỉ cần con gái tôi, và tự do.”
Sắc mặt Cố Kỳ Dã hoàn toàn trầm xuống.
Sự từ chối hết lần này đến lần khác của tôi, hiển nhiên là đang t/ át vào mặt anh ta.
Cố Kỳ Dã giật lấy cây bút từ tay tôi, ký tên lên bản thỏa thuận bằng những nét mạnh đến thấu giấy.
Rồi ném bản thỏa thuận lại cho tôi.
“Như cô mong muốn.”
“Ôn Đường, cô sẽ hối hận.”
Tôi cầm lấy bản thỏa thuận, lạnh lùng nhìn anh ta.
“Cố Kỳ Dã, điều duy nhất tôi hối hận, chính là đã không ký nó sớm hơn.”
Nói xong, tôi không nhìn anh ta nữa, vừa định xoay người rời đi thì——Rầm!
Cửa thư phòng bị đẩy mạnh từ bên ngoài.
Quản gia lao vào với vẻ mặt hoảng loạn, hét lớn:
“Không xong rồi!”
“Tiểu thư… tiểu thư hình như bị nhiễm rồi!”
3
Ngoài cửa sổ phòng bệnh bên cạnh, tôi nắm chặt lấy quản gia lão Trần, sắc mặt ông ta xám ngoét như đất, chất vấn:
“Nói rõ đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao Mộc Mộc lại đột nhiên bị nh/ iễm? Không phải tôi bảo cứ để con bé ở trong phòng ngủ sao? Con bé luôn ở trong nhà, làm sao có thể tiếp xúc được?”
Lão Trần bị tôi dọa sợ.
Môi run lẩy bẩy, ánh mắt né tránh:
“Là… là cô Bạch.”
“Cô ấy nói thấy tiểu thư mấy ngày nay không có tinh thần, muốn dẫn con bé đến khu vui chơi trẻ em vô trùng mới khai trương của tập đoàn Cố chơi một lát. Ban đầu tôi cũng có do dự, nhưng cô Bạch đã nhiều lần đảm bảo, hơn nữa phu nhân lại vừa nghiên cứu ra thuốc giải đ/ ộc, cho nên…

