Tôi nhìn xuống đôi tay mình, chúng không còn bị xiềng xích lạnh lẽo trói buộc nữa.
“Hệ thống của tôi đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Trong lúc cô hôn mê, chúng tôi đã tách nó khỏi não cô.” Tiến sĩ Lý chỉ vào góc phòng, nơi đặt một chiếc lồng kính đặc chế.
Một khối cầu ánh sáng to bằng nắm tay, tỏa ra hào quang dịu nhẹ, đang lơ lửng trong đó.
Đó chính là thứ đã tra tấn tôi suốt năm năm.
Tôi bước đến, nhìn nó thật kỹ.
Khối sáng khẽ rung lên, như đang đáp lại tôi.
Tôi dường như lại nghe được giọng cô gái ấy, lần này không phải là tiếng thét mà là một câu cảm ơn rất khẽ: “Cảm ơn.”
Khóe môi tôi nhếch lên.
“Không có gì.”
Tôi trở thành cố vấn đặc biệt của tổ nghiên cứu “Prometheus” thuộc Viện Khoa học Quốc gia. Vì tôi là người duy nhất từng có liên kết sâu với hệ thống, kinh nghiệm và trực giác của tôi trở thành chìa khóa quan trọng để giải mã những dòng dữ liệu gốc phức tạp kia.
Tôi khoác lên mình bộ đồ nghiên cứu gọn gàng sạch sẽ, mỗi ngày đều qua lại trong những phòng thí nghiệm đại diện cho trí tuệ tối cao của quốc gia.
Ở đây không có tranh đấu lợi ích, không có giả dối lọc lừa, chỉ có sự truy cầu chân lý và niềm khao khát khám phá điều chưa biết.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình thật tự do.
Mà bên ngoài, một tấm lưới lớn nhằm vào kế hoạch “Prometheus” đang âm thầm siết lại.
Người đầu tiên gặp chuyện là Tập đoàn Phó thị.
Dự án đầu tư nước ngoài từng được Lâm Uyển Uyển “tiên đoán” sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Phó thị đột nhiên vỡ lở bê bối kinh thiên động địa.
Dự án dính líu đến lừa đảo tài chính nghiêm trọng và hoạt động rửa tiền, Phó thị với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất lập tức bị cuốn vào điều tra quốc tế.
Giá cổ phiếu của tập đoàn bốc hơi ba mươi phần trăm chỉ sau một đêm và vẫn tiếp tục rơi tự do.
Phó Tịch rơi vào khủng hoảng.
Anh ta chất vấn Lâm Uyển Uyển, nhưng thứ nhận lại chỉ là lời biện hộ lắp bắp của cô ta.
“Không thể nào! Trong truyện không viết như vậy! Dự án này phải thành công mới đúng!”
Hệ thống “Người thanh lọc” trong đầu cô ta cũng rối loạn hoàn toàn, bởi tất cả thông tin mà nó tiếp nhận đều chỉ ra rằng dự án sẽ thành công.
Nó không biết, những thông tin đó đều là dữ liệu giả do chúng tôi cung cấp thông qua cánh cửa sau của “Người quan sát” sau khi hệ thống đó bị vô hiệu hóa.
Lần đầu tiên, Phó Tịch bắt đầu nghi ngờ Lâm Uyển Uyển.
Anh ta điên cuồng vung tiền để cứu vãn công ty, nhưng lại phát hiện mọi quyết định của mình như đang dấn thân vào vũng lầy ngày một sâu.
Trực giác thương trường từng luôn đúng của anh ta, giờ dường như biến mất hoàn toàn.
Anh ta không biết, cái gọi là “trực giác” đó, thực chất là sự dẫn dắt tinh vi và hỗ trợ thông tin từ hệ thống trong đầu tôi suốt năm năm qua.
Giờ đây hệ thống đã bị tiêu hủy, cái “buff” của anh ta cũng theo đó mà biến mất.
Anh ta bắt đầu mất ngủ, đêm đêm ngồi trong thư phòng không yên.
Anh ta bắt đầu không kiểm soát được việc nhớ đến tôi.
Nhớ đến ly cà phê tôi pha cho anh, luôn ở đúng 85 độ mà anh thích nhất.
Nhớ đến tôi luôn đưa cho anh tài liệu anh cần vào đúng thời điểm anh cáu kỉnh nhất.
Nhớ đến năm năm đó, tôi chưa từng mắc sai lầm, như thể đọc được suy nghĩ của anh.
Anh ta bắt đầu cho người đi tìm tôi khắp nơi, nhưng lại phát hiện mọi thông tin về tôi như đã bốc hơi khỏi thế gian, không thể tra ra chút dấu vết nào.
Anh ta càng tìm không thấy, lại càng phát điên.
Còn Lâm Uyển Uyển, đối diện với Phó Tịch ngày càng thất thường và xa cách, cũng rơi vào hoảng loạn.
Hệ thống trong đầu cô ta không ngừng thúc giục: “Giữ chặt Phó Tịch! Hắn là mục tiêu quan trọng nhất! Dù phải trả giá thế nào!”
Và thế là, cô ta làm một chuyện ngu ngốc.
Cô ta kích hoạt quyền hạn của “Người thanh lọc”, định sử dụng biện pháp vật lý, cấy một con chip kiểm soát vào não Phó Tịch.
Hành vi này, chính là vượt ranh giới cuối cùng của quốc gia.
Đã đến lúc thu lưới.
Hôm đó, Tập đoàn Phó thị đang họp hội đồng quản trị với tính chất sống còn.
Phó Tịch đang cố gắng thuyết phục các cổ đông tiếp tục rót vốn để cùng vượt qua khó khăn.
Cánh cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Một nhóm người mặc đồng phục, sắc mặt nghiêm túc bước vào, người dẫn đầu chính là Thủ trưởng Lục.
“Ngài Phó Tịch, cô Lâm Uyển Uyển, chúng tôi là người của Cục An ninh Quốc gia. Hiện nghi ngờ hai vị liên quan đến một vụ việc đe dọa an ninh kinh tế quốc gia, mời hai vị theo chúng tôi một chuyến.”
Cả phòng họp chấn động.
Gương mặt Phó Tịch lập tức trắng bệch.
Lâm Uyển Uyển thì hét toáng lên: “Các người dựa vào đâu mà bắt tôi! Tôi là vợ chưa cưới của Phó Tịch!”
“Vậy sao?”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Thủ trưởng Lục.
Tôi bước ra từ phía sau ông, ánh mắt điềm tĩnh rơi lên hai người bọn họ.
Đồng tử Phó Tịch co rút mạnh, anh ta nhìn chằm chằm tôi, môi run lên nhưng không nói nên lời.
Anh ta gầy đi, hốc hác thấy rõ, đôi mắt đầy tơ máu, không còn dáng vẻ phong độ ngày nào.
Lâm Uyển Uyển như thể thấy ma, chỉ tay vào tôi, lắp bắp không rõ câu: “Cô… cô chẳng phải đã bị…”
“Bị hệ thống xóa sổ rồi à?” Tôi thay cô ta nói hết, khẽ cười, “Xin lỗi nhé, khiến cô thất vọng rồi. Quyền hạn của hệ thống ‘Người thanh lọc’ thấp quá, chẳng làm gì nổi tôi đâu.”
Nói xong, tôi giơ cổ tay lên, để lộ một thiết bị đầu cuối đặc biệt.
“Giới thiệu một chút, đây là hệ thống mới của tôi, sản phẩm đặc chế của Viện Khoa học Quốc gia. Chức năng không nhiều, nhưng có một tính năng rất hữu dụng: có thể che chắn và truy dấu mấy cái hệ thống ‘hoang dã’ như các người.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/lua-chon-cua-chu-ly/chuong-6

