“Con với Trần Vĩ sắp thành người một nhà rồi, chuyện tiền nong có đáng gì đâu.”
Tôi vừa nói xong thì bất ngờ một cơn buồn nôn trào lên cổ họng.
Tôi không kìm được mà đưa tay ôm bụng, nôn khan mấy tiếng.
Trời ơi, chẳng lẽ tôi thật sự mang thai rồi?
Trong lòng tôi cũng bắt đầu lo lắng không yên.
Trần Vĩ và mẹ anh ta liếc nhau một cái, ánh mắt trao đổi đầy ngầm hiểu.
Ngay sau đó, Trần Vĩ nhẹ nhàng đỡ lấy tôi:
“Tiểu Như, dạo này em thấy không khỏe ở đâu à? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?”
Tôi nói:
“Chắc đợi mấy hôm nữa bệnh viện mở cửa lại thì đi. Gần đây đúng là em hay buồn nôn, khó chịu.
Hy vọng không phải mắc bệnh gì nặng. Không thì… anh lại chê em mất thôi.”
Trong mắt Trần Vĩ hiện lên một tia mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nhẹ nhàng:
“Bảo bối yên tâm, dù em có bệnh gì đi nữa thì cũng luôn là người anh yêu nhất.”
Hôm đó, nhà họ Trần đông người lắm — hơn chục miệng ăn, nhưng trên mâm chỉ có vỏn vẹn bốn món.
Cả bàn toàn một màu xanh lè, tôi nhìn mà chán chẳng buồn ăn, gắp vài đũa rồi kiếm cớ rút sớm.
Vừa ra khỏi nhà họ Trần, việc đầu tiên tôi làm là đến bệnh viện phụ sản đăng ký khám ngay.
Sau một loạt kiểm tra, may mắn là tôi không mang thai.
Chỉ là vì áp lực công việc lớn, cộng thêm ăn uống thất thường nên tôi bị viêm dạ dày mãn tính.
Còn chuyện trễ kinh cũng là do căng thẳng kéo dài.
Cầm tờ kết quả khám sức khỏe trên tay, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Về đến nhà, mẹ tôi đã đứng đợi sẵn, sốt ruột hỏi:
“Tiểu Như, hôm nay sang nhà Trần Vĩ sao rồi? Bố mẹ chồng tương lai đối xử với con thế nào?”
Tôi kể sơ lại mọi chuyện, mẹ tôi vừa nghe xong đã nổi cơn thịnh nộ:
“Nhà họ Trần đúng là quá quắt! Bao lì xì thì nhét tiền âm phủ, lại còn tính giở trò với nhà mình để cướp nhà nữa!
Không được, mẹ không thể để con gái mẹ chịu ấm ức như vậy!
Tiểu Như, chờ đấy, mẹ phải đến gặp con mụ già đó một trận!”
Nghe vậy, tôi chỉ khẽ cười:
“Mẹ à, ác giả thì ác báo thôi.
Trước khi kết hôn mà nhìn rõ được bộ mặt thật của họ, đó là may mắn của con.
Có điều, dám giở trò với con — con sẽ không để yên đâu.”
Tôi xưa nay vốn thù dai, ai chơi xấu mình thì nhất định phải trả đủ.
Đặc biệt là thể loại cặn bã như Trần Vĩ — dù có thả ra xã hội, tôi cũng phải đánh tiếng trước cho các chị em đề phòng.
Đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ đến bạn thân của mình.
Bạn học cấp ba của tôi — Trương Sở Sở, vừa tốt nghiệp đại học, hiện cũng sống trong cùng thành phố.
Nửa năm trước cô ấy mới kết hôn, mấy hôm trước còn gọi điện bảo rằng mình vừa có thai.
Nghĩ đến đó, tôi lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho cô ấy:
“Sở Sở ơi, giúp tớ một việc được không?
Tớ cần bản kết quả khám thai của cậu, với lại gửi tớ thêm cái que thử thai có vạch đỏ luôn nha.”
Giữa chị em thân thiết chẳng cần dài dòng, xử lý cái là xong.
Chưa đầy một phút sau, Trương Sở Sở đã gửi ngay ảnh kết quả siêu âm và que thử thai cho tôi.
Tôi chỉnh sửa nhẹ lại hình trên điện thoại rồi gửi thẳng cho Trần Vĩ.
Vừa gửi xong, điện thoại tôi lập tức đổ chuông — là Trần Vĩ gọi lại.
“Alo? Em yêu, em… em có thai thật à?!”
Giọng Trần Vĩ đầy phấn khích, mừng rỡ không giấu nổi.
Tôi cố tỏ ra ngượng ngùng, giọng ỉu xìu:
“Ừm… Đen quá anh ơi, rõ ràng mình có dùng biện pháp mà, sao vẫn dính được chứ?
Bảo sao mấy tháng nay em cứ thấy người không khỏe, cả… kinh nguyệt cũng không có nữa…
Anh yêu, giờ em phải làm sao đây…”
Trần Vĩ cố tình giả vờ bình tĩnh.
“Tiểu Như à, nói thật thì nhà anh cũng thuộc kiểu truyền thống, hơi bảo thủ một chút.
Nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ có trách nhiệm với em.
Hay là thế này đi — bây giờ em đã có thai rồi, chuyện cưới xin phải nhanh chóng đưa vào kế hoạch thôi.
Ba mẹ em khi nào rảnh? Hai bên gia đình gặp nhau một lần, rồi bàn bạc luôn việc cưới hỏi nhé?”
Đã thế, tôi tất nhiên không thể làm mất hứng anh ta được.
Tôi và Trần Vĩ hẹn ba ngày sau sẽ cho hai bên gia đình gặp mặt.
Chớp mắt đã đến ngày hẹn.