Tôi vừa bước vào, cô họ Trần Vĩ đã lên tiếng bằng giọng châm chọc:

“Ôi dào ôi, Tiểu Như ơi là Tiểu Như! Mùng Một Tết mà chẳng biết điều gì cả, đến cả chút quà lì xì cho con trai chị cũng không chuẩn bị.”

Thằng nhóc đó trạc bảy, tám tuổi, đầu tròn to như cái thúng, người thì vừa đen vừa béo.

Nó chạy đến đứng trước mặt tôi, chìa tay ra, giọng vô cùng hỗn xược:

“Đưa lì xì đây!

Mẹ tôi nói rồi, cô là người thành phố thì ít nhất phải lì xì cho tôi 1000 tệ. Nhanh lên!”

Tết nhất, đứa trẻ này không chúc câu nào, chỉ há mồm đòi tiền!

Tôi khẽ cong môi, mỉm cười nhẹ:

“Trời ơi, cháu trai đáng yêu ghê cơ!”

“Đã là Tết, mà cô lại là vợ sắp cưới của chú Trần Vĩ, cháu trai của chú chính là cháu của cô. Tất nhiên cô phải lì xì cho cháu rồi.”

Vừa nói, tôi vừa rút phong bao đỏ mẹ Trần Vĩ đưa khi nãy, đặt ngay vào tay thằng nhóc.

“Đây nè, bên trong là 10.001 tệ đấy. Chỉ cần cháu gọi cô một tiếng ‘cô xinh đẹp’, cô tặng luôn cho cháu, chịu không?”

Thằng nhóc nghe vậy, không thèm nói một lời tử tế, giật phắt lấy phong bao trên tay tôi.

“Hừ! Đưa đây, đưa nhanh!”

Nó hét to rồi cầm phong bao chạy vù đến bên mẹ nó vẫy vẫy tay gọi.

“Mẹ ơi, con có tiền rồi! Tất cả đều là của con!”

Thằng nhóc vừa nói vừa hí hửng mở phong bao lì xì.

Ngay sau đó — một xấp tiền âm phủ dày cộp hiện ra trước mặt mọi người.

Cô họ của Trần Vĩ thấy vậy thì tức đến nỗi mặt đỏ bừng, đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt tôi mắng chửi:

“Con ranh con! Mày lì xì tiền âm phủ cho con tao là sao hả?

Còn giả bộ người thành phố cái nỗi gì! Mày thiếu đạo đức đến mức ấy sao?”

Tôi lập tức tỏ ra oan ức, nước mắt rưng rưng lấp lánh nơi khoé mắt:

“Ơ… sao lại thế được? Sao lại là tiền âm phủ chứ?

Em cũng không biết chuyện này đâu ạ! Cái phong bao này là mẹ chồng tương lai đưa cho em hồi nãy mà.

Mọi người cũng thấy rồi đó, từ lúc nhận đến giờ em chưa từng mở ra luôn, làm sao em biết bên trong lại là thứ này…”

Vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức nổ tung.

Bác gái họ của Trần Vĩ lập tức chen vào:

“Trời ơi, tôi biết ngay mà! Cái bà Lý Thu Hoa đó keo kiệt nổi tiếng!

Miệng thì nói bao lì xì lớn cho con dâu tương lai, hoá ra toàn giả bộ trước mặt tụi mình.”

Bác hai của Trần Vĩ cũng bồi thêm:

“Chuẩn luôn! Đúng là thiếu đức. Tết nhất mà lì xì tiền âm phủ cho người ta, quá mất nhân tính!”

Tôi đứng yên tại chỗ, nước mắt rưng rưng như hoa lê gặp mưa xuân.

Đám họ hàng không ngớt lời mắng chửi, suýt chút nữa thì lôi mười tám đời tổ tiên nhà Lý Thu Hoa ra chửi hết lượt.

Ngay lúc đó, Trần Vĩ và mẹ anh ta nhổ hành xong từ sau vườn trở vào.

Vừa vào đến nhà, hai mẹ con lập tức bị cả đám người vây quanh.

Cô họ của Trần Vĩ là người mở miệng đầu tiên:

“Bác Thu Hoa, cái phong bao kia là ý gì đấy hả?

Tết nhất lì xì tiền âm phủ là muốn nguyền ai vậy? Lỡ thằng Tùng nhà em có chuyện gì thì chị đừng hòng yên với em!”

Lý Thu Hoa bị mắng đến đơ người, chưa kịp phản ứng gì.

Khi bà thấy thằng nhóc đang cầm chiếc phong bao đỏ trong tay, ánh mắt bà lập tức tràn đầy độc ý nhìn về phía tôi.

Sau đó, bà ta nháy mắt ra hiệu cho Trần Vĩ.

Trần Vĩ hiểu ý ngay, kéo tôi ra một góc, thì thào hỏi nhỏ:

“Tiểu Như, chuyện gì đây? Mẹ anh đưa phong bao đó cho em, sao lại sang tay thằng Tùng?”

Tôi giả vờ ngạc nhiên nhìn anh ta:

“Sao thế? Chẳng lẽ mẹ chồng tương lai cố tình lì xì em tiền âm phủ à?

Nếu có thì cũng nên báo em trước chứ? Tại em thấy thằng Tùng dễ thương, tết nhất nên muốn lì xì cho cháu thôi mà…

Nên em mới nghĩ, đưa tạm bao này cho cháu cũng được…”

Tôi còn chưa nói hết câu thì sắc mặt Trần Vĩ đã tái nhợt.

Anh ta lập tức quay sang hỏi mẹ:

“Mẹ, rốt cuộc là sao vậy? Trong phong bao sao lại toàn là tiền âm phủ?

Có phải mẹ lấy nhầm bao lì xì chuẩn bị để mai đi viếng ông nội không?”

Đúng là khôn lỏi, chỉ một câu đã đá quả bóng trách nhiệm sang người khác.

Lý Thu Hoa cũng vội vàng gật đầu lia lịa:

“Phải phải, đúng rồi, mẹ cầm nhầm!

Cái bao đó mẹ chuẩn bị để mai mang lên mộ thắp hương cho ông nội con mà.

Chết thật, trí nhớ mẹ dạo này tệ quá! Hôm qua định đi ngân hàng rút tiền rồi mà quên mất tiêu… Đúng là mẹ già rồi, lú lẫn mất rồi…”

Vừa nói, bà ta vừa bước tới trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi đầy vẻ ân cần:

“Tiểu Như à, đều là lỗi của bác. Bác quên rút tiền thật mà.

Thế này nhé, cứ coi như bác nợ con bao lì xì này. Dù gì sau này cũng là người một nhà, bác sẽ bù lại cho con, chịu không?”

Lúc này, tôi chỉ mỉm cười bình thản:

“Ôi, bác ơi, chuyện nhỏ ấy mà.”