Ra khỏi cửa rẽ trái, quả nhiên thấy một mảnh vườn nhỏ.
Đúng lúc đó, tôi thấy Trần Vĩ và mẹ anh ta đang ngồi xổm trong vườn nhổ hành lá.
Tôi vừa định tiến đến, than thở vài câu — lần đầu về ra mắt mà không thèm nhắc tôi có đông họ hàng đến, khiến tôi trở tay không kịp.
Ai ngờ, tôi mới đi được vài bước thì nghe thấy Trần Vĩ đang thì thầm với mẹ mình:
“Mẹ, dạo này dì cả của Phương Như — trễ hai tháng rồi. Tám chín phần là dính rồi đấy.
Lần này đúng là tuyệt chiêu! Mẹ, cách mẹ nói hiệu nghiệm thật. Đục mấy cái lỗ trên bao cao su, thế là trúng!”
Tôi như bị sét đánh giữa trời quang.
Trần Vĩ… anh ta đã cố tình làm thủng bao cao su sao?
Tôi đứng khựng tại chỗ, tim đập thình thịch.
Thật sự, tôi cũng đã bị trễ hai tháng…
Nhưng do dạo này ngân hàng vào đợt đánh giá, tôi bù đầu với công việc, hoàn toàn không để ý chuyện đó.
Chẳng lẽ… tôi thật sự mang thai rồi?
Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng suy nghĩ, mẹ Trần Vĩ chợt bụm miệng cười khúc khích:
“Có bầu thì tốt! Nếu là con cháu nhà họ Trần thật thì nhà mình khỏi cần đưa sính lễ luôn!
Hơn thế nữa, nhà nó ở thành phố còn có tới hai căn hộ. Khi cưới thì bảo nó sang tên cho mẹ một căn, cho thằng em mày một căn.
Còn chuyện của hồi môn… ban đầu tao tính bắt nhà nó đưa 20 vạn.
Bây giờ có bầu rồi thì dễ ép lắm. Bảo 50 vạn thì nhà họ Phương cũng phải răm rắp đưa thôi!”
Nghe đến đây, lòng tôi đau như có ai siết chặt.
Tôi và Trần Vĩ là đồng nghiệp, cùng làm trong ngân hàng.
Hai năm trước, anh ta mới vào làm, sếp giao cho tôi hướng dẫn và đào tạo.
Cũng từ đó, Trần Vĩ bắt đầu theo đuổi tôi rất nhiệt tình.
Tôi biết Trần Vĩ xuất thân nhà quê, cũng biết anh còn một đứa em trai.
Cha mẹ tôi là trí thức thành phố, nhưng nhà tôi chưa từng coi trọng chuyện gia cảnh.
Từ nhỏ, bố mẹ luôn dạy tôi: chọn bạn trai chỉ cần chọn người có nhân phẩm tốt, thật lòng với mình là được.
Tôi cũng vì điểm này mà chọn Trần Vĩ.
Anh ta học vấn ổn, tuy ăn mặc giản dị nhưng luôn gọn gàng sạch sẽ.
Quan trọng hơn là anh đối xử với tôi vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng, gần như là tôi nói gì cũng chiều theo.
Tôi chọn ở bên anh chính là vì sự chân thành đó.
Nhưng tôi thật không ngờ — mẹ anh ta lại tính toán đến mức này!
Dù sao, trong lòng tôi vẫn còn chút may mắn mong manh, nghĩ rằng Trần Vĩ nhất định sẽ đứng về phía tôi.
Dù gì thì cũng hai năm tình cảm, anh ta vẫn luôn săn sóc, ánh mắt lúc nào cũng đầy yêu thương dành cho tôi mà.
Vậy mà ngay lúc đó, Trần Vĩ vừa nhổ hành vừa thảnh thơi nói:
“Đương nhiên rồi, mẹ à, con nhịn Phương Như suốt hai năm, cuối cùng cũng đến ngày trở mình rồi.”
“Có điều mình phải nhịn thêm vài tháng nữa mẹ ạ. Chờ cái thai trong bụng nó ổn định rồi, lúc đó mới nói đến chuyện sính lễ với nhà đất.”
“Sau này, cưới xong con sẽ đón cả nhà mình lên thành phố ở. Trước khi tán tỉnh con đã tìm hiểu rồi, nghe nói nhà nó có hơn 5 triệu tiền tiết kiệm.”
“Về sau nhà mình cũng là gia đình có 5 triệu rồi đấy nhé!”
Nghe xong những lời đó, tôi run lên bần bật.
Không thể tin nổi! Hai năm quen nhau, vậy mà tôi không hề nhận ra Trần Vĩ là một tên cặn bã chính hiệu!
Cũng may, tôi phát hiện vẫn còn kịp.
Tôi nuốt lại toàn bộ sự tủi thân, lặng lẽ rón rén rời khỏi vườn rau.
Vừa bước đến cổng, bỗng tôi nhớ ra cái phong bao lì xì vẫn còn trong túi quần.
Người như Trần Vĩ, nhất định phải chia tay.
Vậy thì cái bao lì xì này, tôi cũng nên trả lại.
Còn tiền bố mẹ tôi từng cho Trần Vĩ, đương nhiên cũng phải đòi về.
Vừa nghĩ đến đó, tôi liền mở phong bao ra.
Nhưng những gì bên trong lại khiến máu tôi sôi trào lần nữa.
Bên trong… là một xấp tiền âm phủ.
Tờ nào cũng in hình Diêm Vương!
Bảo sao cảm giác cầm nó kỳ lạ thế — dày hơn hẳn 10.000 tệ tiền thật.
Chẳng trách Trần Vĩ cứ nhấn mạnh: “Về nhà hãy mở ra.” Hóa ra là sợ tôi phát hiện cái trò khốn nạn này ngay tại chỗ.
Một nhà toàn những con người bẩn tính, thủ đoạn và vô liêm sỉ khiến tôi buồn nôn.
Nếu họ đã không có chút lương tâm nào, vậy thì đừng trách tôi cũng chẳng cần giữ thể diện cho họ.
Tôi bình tĩnh nhét lại bao lì xì, quay trở lại căn phòng khi nãy.
Trong phòng, đám họ hàng nhà Trần Vĩ vẫn ngồi trên giường sưởi, vừa bóc hạt dưa vừa tán chuyện.
Cậu cháu nhỏ của Trần Vĩ thì cầm khẩu súng nước đồ chơi, chạy vòng vòng khắp phòng bắn tung toé.