Tôi cố ép mình giữ bình tĩnh. Giờ này mọi người đều đang chờ phỏng vấn, sẽ không ai rời vị trí.

Tôi lập tức mở app gọi người giao hàng, đặt mua ibuprofen và băng vệ sinh mới.

Nửa tiếng sau, nhờ sự giúp đỡ của một nữ shipper, tôi mới rời được khỏi nhà vệ sinh.

Tôi lết từng bước về phía giảng đường, toàn thân ướt sũng, mỗi bước đi như xé ruột gan.

Dưới ánh nhìn của toàn bộ sinh viên và ban tuyển dụng, tôi bước đến trước mặt Vương Lâm.

“Chát!”

Một cái tát giòn tan vang lên trong không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Vương Lâm hoàn hồn, lập tức đưa tay ôm mặt, vẻ mặt kinh hãi như thể tôi là ác quỷ đội lốt người.

“Cố Hàm, tôi lại làm gì khiến cô không vừa lòng nữa sao?”

Tôi nhìn cô ta chằm chằm, lạnh lùng ném thẳng gói băng vệ sinh cắm kim khâu lên người cô ta:

“Việc cô làm, trong lòng cô không tự biết sao?”

Ánh mắt Vương Lâm đảo một vòng, giọng nghẹn ngào:

“Xin lỗi cô, Cố Hàm. Lúc ấy tôi hết băng vệ sinh nên mới lấy tạm của cô hai miếng. Sau đó tôi đã lập tức mua mới trả lại cô rồi.”

“Tôi biết lỗi rồi, là tôi đáng chết, tôi không xứng dùng đồ của cô.”

“Bây giờ tôi quỳ xuống xin lỗi cô, được chưa? Cô tha thứ cho tôi đi!”

Nói rồi, cô ta gào khóc sụp xuống đất, quỳ rạp trước mặt tôi, miệng không ngừng nhận lỗi.

Sinh viên xung quanh hoảng hốt, vội vàng đỡ cô ta dậy, tức giận quay sang chỉ trích tôi:

“Cố Hàm! Con gái ai chẳng có ngày đặc biệt? Mượn cô hai miếng băng vệ sinh thôi mà cô cũng bắt người ta quỳ xuống xin lỗi sao?!”

Vương Lâm dáng vẻ hoảng hốt xua tay:

“Đừng trách Cố Hàm nữa, tôi biết là tôi sai. Cô ấy từng cảnh cáo tôi rồi, nói tôi là loại nghèo hèn, không xứng ở cùng phòng với cô ấy.”

“Tôi hiểu, cô ấy cũng là muốn tốt cho tôi, giúp tôi — một người thuộc tầng đáy xã hội — nhận rõ vị trí của mình. Tôi trách ai được? Trách ông trời sinh tôi thấp kém hơn người.”

Lập tức, mọi người như bị khơi đúng mạch cảm xúc, thi nhau lên tiếng bênh vực cô ta:

“Cố Hàm, cô tưởng mình là ai mà dám bắt nạt người khác như thế?”

“Thời đại nào rồi còn phân chia đẳng cấp? Ai cho cô cái quyền ấy?”

Cả đám người gào lên:

“Cút đi! Trường này không chào đón thứ rác rưởi chuyên bắt nạt người khác như cô!”

Gương mặt giảng viên phụ trách lớp tối sầm, nghiến răng mắng thẳng:

“Chỉ vì có tí tiền mà lên mặt? Cố Hàm, em đúng là quá đáng lắm rồi!”

“Trường học không phải nơi em chơi trò thế lực! Muốn bắt nạt người khác thì tự mình rút học đi!”

Quay sang Vương Lâm, ông ta đổi giọng ôn tồn:

“Đừng để tâm đến cô ta. Em học giỏi, được Thần Vũ chọn phỏng vấn, tương lai sáng lạn lắm.”

“Loại người như cô ta, tôi gặp quá nhiều rồi. Ra đời cũng chỉ là sâu mọt xã hội, thứ bỏ đi!”

Vương Lâm rưng rưng gật đầu, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía tôi, nở nụ cười khiêu khích đắc ý.

Một ngọn lửa vô hình bốc thẳng lên đầu.

Tôi quét mắt nhìn đám người đang bị Vương Lâm dắt mũi, chậm rãi lên tiếng, từng chữ như dao chém xuống:

“Ai cho các người cái quyền đuổi tôi khỏi trường?”

“Chỉ nghe mỗi lời cô ta nói đã vội kết luận tôi sai? Vậy tôi hỏi, có bằng chứng gì chứng minh những lời cô ta là thật?”

“Em…” Giảng viên sầm mặt, không vui khi bị chất vấn.

Tôi không cho ông ta cơ hội mở miệng, lạnh lùng rút điện thoại, mở ảnh, giơ thẳng lên:

“Nhìn cho rõ, đây là những món đồ Vương Lâm tự tiện dùng mà không xin phép tôi. Tổng giá trị: 283.000 tệ.”

“Nãy giờ các người thi nhau bênh cô ta, vậy ai đứng ra trả giùm cô ta số tiền này?”

Không khí lập tức đông cứng lại. Những người vừa lên tiếng bênh vực cúi gằm mặt xuống.

Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng giảng viên từng đòi đuổi học tôi:

“Thầy à, thầy thay cô ta trả chứ?”

Mặt ông ta thoáng chốc đỏ bừng, khó xử quay mặt đi:

“Liên quan gì đến tôi, tôi có dùng đâu.”

Sinh viên xung quanh bắt đầu thì thầm:

“Chết rồi, đắt thế cơ à… Vương Lâm đúng là biết chọn, toàn chọn đồ mắc nhất mà lấy.”

Tôi bật cười lạnh:

“Vương Lâm để tôi mắc kẹt trong nhà vệ sinh suốt nửa tiếng. Loại hành vi bắt nạt người khác này các người không quản, lại đi trách nạn nhân?”

“Thật khiến tôi mở mang tầm mắt.”

Nói xong, tôi cất điện thoại, quay người bỏ đi.

Nhưng sau lưng lại vang lên một câu nghẹn ngào đầy nước mắt:

“Cô ở trong nhà vệ sinh là vì phá thai còn gì, sao lại đổ lên đầu tôi chứ?”

Toàn thân tôi như có ngọn lửa dội thẳng lên đầu. Tôi quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao, găm thẳng vào Vương Lâm.

“Cô nói gì?!”

Vương Lâm giả vờ hoảng hốt, lùi về sau hai bước.

Mấy bạn cùng lớp lập tức đứng ra che chắn: