Ngày khai giảng, một sinh viên diện hộ nghèo đề nghị đổi túi chà neo mini của tôi lấy túi nilon của cửa hàng trà sữa giá rẻ, tôi từ chối vì giá trị hai bên không tương xứng.

Cô ta lập tức khóc lóc:

“Tôi chỉ mượn để đi phỏng vấn thôi, tôi đâu biết nó bao nhiêu tiền, đều là để đựng đồ mà, khác gì nhau chứ?”

Cả lớp liền quay sang trách tôi không tôn trọng lòng tự trọng của người khác.

Tối về phòng ký túc, tôi phát hiện bộ suit chà neo, đôi giày da đặt làm riêng của CL đều không cánh mà bay.

Tôi đang định báo cảnh sát thì Vương Lâm ném cái áo quảng cáo giá 9 tệ 9 sang, ngẩng cằm nói:

“Áo đây, lát nữa đưa chìa khóa siêu xe của cô cho tôi. Ngày kia tôi có phỏng vấn cần dùng. Dạo này cô cứ đi xe đạp của tôi đi.”

Tôi lập tức từ chối, bảo cô ta trả đồ lại.

Vương Lâm liền gào lên:

“Cô dựa vào cái gì mà không đồng ý? Tôi là đổi với cô, đâu phải lấy không. Cô biết buổi phỏng vấn này quan trọng với tôi cỡ nào không?”

Cô ta như nhớ ra điều gì, ánh mắt tràn đầy thương hại quét từ trên xuống dưới người tôi:

“Cô ghen tỵ với tôi đúng không? Với cái dạng này của cô, cả đời cũng chỉ có thể ngủ với lão già để kiếm tiền thôi. Cô sợ tôi dựa vào thực lực vào được Tập đoàn Thần Vũ à?”

Tôi khẽ cười, trực tiếp gọi cho trợ lý tổng giám đốc của Thần Vũ:

“Buổi tuyển dụng ở trường ngày kia, tôi đích thân đến làm giám khảo.”

Đầu dây bên kia lập tức cung kính đồng ý.

Tôi vừa dứt cuộc gọi, Vương Lâm liền trợn trắng mắt, khinh thường nói:

“Làm như cô là giám khảo thật ấy, không soi lại bản thân xem là loại hàng gì!”

“Tôi là đổi với cô, rất công bằng. Đừng có mà trọng tiền khinh người!”

Ánh mắt tôi lướt qua đống đồ trên bàn: chiếc áo thun 9 tệ 9, đôi giày nhựa phát lúc quân sự, cái đồng hồ điện tử dùng trong phòng thi…

Tôi nhướng mày, bật cười lạnh:

“Công bằng?”

“Nếu cô nói dùng đống rác rưởi này để đổi bộ chà neo của tôi, đôi CL đặt làm riêng và cả đồng hồ kim cương…”

“Thì tôi khuyên cô nên đi mơ, trong mơ cái gì cũng có.”

Khuôn mặt Vương Lâm thoáng qua vẻ thẹn quá hóa giận, nghiến răng nói:

“Cô dựa vào đâu mà sỉ nhục người khác như vậy?”

“Đừng tưởng có chút tiền là có thể khinh thường người khác! Mấy món đồ đó cũng chỉ là để dùng thôi! Giá trị ảo đều do bọn hám hư vinh như cô thổi phồng lên cả. Dựa vào đâu cô nói không đổi là không đổi?”

Tôi nhìn cô ấy như đang nhìn một kẻ hoang tưởng:

“Tôi nói rồi, không đổi.”

Vương Lâm không ngờ phản ứng của tôi như thế, trừng mắt kinh ngạc nhìn tôi, gào lên đầy kích động:

“Không được! Nhất định phải đổi!”

“Buổi phỏng vấn này tôi nhất định phải có những món đó, cô đừng hòng phá hỏng cơ hội của tôi.”

Tôi nhìn cô ta, môi cong lên như cười như không:

“Cô đã nói đồ dùng thì đều như nhau, vậy sao không mặc áo thun 9 tệ 9, đi giày nhựa và đeo đồng hồ điện tử của mình đi phỏng vấn?”

Mặt Vương Lâm thoáng qua vẻ chột dạ, giọng cũng cao lên mấy phần:

“Hừ! Nếu không phải quy định của buổi phỏng vấn bắt buộc phải mặc đồ công sở, cô nghĩ tôi thèm dùng đồ của cô chắc? Trong mắt tôi, những món đồ mấy người bỏ cả đống tiền ra mua chẳng qua là cạm bẫy của chủ nghĩa tiêu dùng! Tôi mới không ngu mà mắc vào!”

Tôi khẽ thở dài:

“Thế buổi phỏng vấn có bắt buộc phải đeo đồng hồ kim cương, đi siêu xe không? Hay mấy thứ đó cũng là yêu cầu bắt buộc?”

Một câu chọc trúng tim đen, Vương Lâm lập tức đỏ bừng cả mặt:

“Lắm lời! Cô nói đi, rốt cuộc có đổi không?!”

Tôi lười đôi co, xoay người tự mình lấy lại đồ.

Vương Lâm sắc mặt sa sầm, nghiến răng mở miệng:

“Cô biết rõ tôi không có mà còn không chịu đổi cho tôi, rốt cuộc cô đang toan tính cái gì? Cô đừng tưởng có thể phá hoại buổi phỏng vấn của tôi!”

“Tôi nói cho cô biết, đừng có tranh cái vị trí thực tập đó với tôi! Nếu không, tôi sẽ lôi hết chuyện xấu của cô ra!”

Sắc mặt tôi tối sầm lại:

“Cái miệng cô, nên biết giữ sạch một chút!”

Vương Lâm bật cười đầy châm chọc, bất ngờ tiến sát lại, hạ giọng:

“Người khác không biết thân phận của cô, nhưng tôi thì rõ lắm. Lúc giúp giảng viên sắp xếp hồ sơ, tôi đã thấy tư liệu của cô rồi.”

“Bố mẹ cô chẳng qua là dân thường, vậy mà ngày nào cũng ra vẻ nhà giàu trong trường. Mấy món đồ này, không cần tôi nói cô cũng biết mình moi đâu ra tiền chứ?”

Tôi khẽ cau mày. Lúc nhập học tôi cố ý giấu thân phận thật để sống yên ổn, không ngờ lại để cô ta túm được điểm yếu.

Tôi cười nhạt:

“Lo mà giữ cái mồm của cô cho kỹ, đừng tự cho là thông minh.”

Sắc mặt Vương Lâm tối lại, trừng mắt nhìn tôi, gằn từng chữ:

“Ít ra những thứ tôi dùng là bỏ tiền sạch sẽ ra mua. Ai biết mấy món hàng hiệu của cô là do ngủ với ông già nào mà có!”

“Tôi khuyên cô nghĩ kỹ trước khi mở miệng. Cô cũng đâu muốn cả phòng biết chuyện cô làm ‘gà gô gô’ chứ?”