Lúc cố vấn lớp gọi điện cho tôi, tôi đang bận túi bụi vì công việc ở công ty, thầy phải lặp lại mấy lần tôi mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thì ra hôm nay là lượt một bạn khác đến trông hành lý, cô ấy vừa mở cửa ra đã thấy bên trong căn phòng bừa bộn, rõ ràng là có trộm đột nhập.
Phản ứng đầu tiên của cô ấy là kiểm tra hành lý của mình, không ngờ toàn bộ đồ quý giá đều biến mất. Không chỉ vậy, ngay cả đồ lót của cô cũng bị dính một số chất lỏng không thể diễn tả nổi.
Khi tôi và cố vấn lớp chạy tới, cô bạn đó đang gào khóc đòi chết.
Đúng lúc này, Trần Nhiễm Nhiễm cũng vội vàng chạy đến, lao thẳng vào đống hành lý của mình, lục lọi một hồi rồi hét lên thảm thiết:
“Tiền của tôi! Tiền học kỳ sau của tôi bị mất rồi! Đó là tiền học phí tôi chắt bóp từng đồng mà làm thêm mấy tháng mới kiếm được!”
Lý Minh cũng nhíu mày.
“Tôi thì không mất gì mấy, nhưng mẹ tôi từng mua cho tôi cái đồng hồ, mấy chục triệu, giờ cũng không thấy đâu.”
Các bạn khác cũng lần lượt lên tiếng.
Tổng thiệt hại sau cùng được ước tính lên đến gần 500 triệu đồng, khiến cố vấn lớp tái mặt, suýt ngất xỉu tại chỗ.
Ai mà chẳng biết trường đang trong quá trình đánh giá nội bộ, nếu lúc này có bê bối xảy ra, viện trưởng với hiệu trưởng chắc chắn sẽ không tha cho thầy.
Tôi khẽ nhíu mày, con số này giống y như kiếp trước.
Lúc đó cố vấn lớp cũng bị dọa đến ngây người.
Xem ra dù tôi đã đề phòng trước, Phương Y Y vẫn không định buông tha tôi. Có điều lần này, vì tôi cảnh giác nên cô ta buộc phải ra tay sớm hơn.
Tôi hít sâu một hơi, bấm mạnh vào tay cố vấn lớp.
“Thầy ơi, nếu đã mất nhiều đồ như vậy, thì chúng ta báo công an thôi. Để cảnh sát đến kiểm tra hiện trường, biết đâu sẽ tìm được manh mối gì đó.”
Cố vấn hoàn hồn, run rẩy rút điện thoại ra chuẩn bị gọi.
Nhưng đúng lúc ấy, Phương Y Y bỗng dưng la lớn:
“Không thể báo công an được!”
Cố vấn lớp theo phản xạ quay sang nhìn Phương Y Y với vẻ hoảng hốt.
Lý Minh thì hét toáng lên:
“Tại sao lại không thể báo công an! Đồ của chúng ta bị mất, thì phải báo công an chứ! Phương Y Y, tôi biết bình thường cậu rất tốt bụng, nhưng bây giờ mất bao nhiêu là tài sản như thế, nếu không báo án thì khác gì dung túng cho kẻ xấu!”
Lý Minh nói vô cùng chính nghĩa.
Cậu ta bình thường nghe lời Phương Y Y răm rắp, cô ta bảo đi đông tuyệt đối không dám đi tây, vậy mà giờ lại quay sang phản bác.
Cố vấn lớp cũng hiểu rõ tâm tư của Lý Minh, nhưng thầy lại không hiểu vì sao Phương Y Y lại phản đối mạnh mẽ như thế.
“Phương Y Y, em biết gì đúng không? Em cứ nói ra, nếu thật sự có điều gì khó nói, thầy là cố vấn lớp, thầy nhất định sẽ đứng về phía em!”
Không hiểu sao tim tôi khẽ run lên, linh cảm có gì đó không ổn — như thể tất cả đều là do Phương Y Y cố ý sắp đặt.
Chỉ vài giây sau, trực giác của tôi đã được chứng thực.
Chỉ thấy Phương Y Y hít sâu một hơi, đôi mắt rưng rưng lệ, chăm chú nhìn tôi.
“Cố Vân, đã đến nước này, cố vấn và các bạn đều đã nói như vậy, tớ cũng không thể tiếp tục che giấu cho cậu nữa. Thật ra… người lấy trộm đồ… chính là Cố Vân!”
“Cô ấy là chủ căn nhà này, vì không cam lòng để mọi người gửi hành lý tại đây, nên đã cố ý trộm các vật dụng giá trị của các bạn!”
Nói xong, Phương Y Y liền siết chặt lấy tay tôi.
“Cố Vân, chuyện đến nước này rồi, cậu đừng giấu nữa! Chỉ cần cậu giao đồ ra, mọi người đều là bạn học, sẽ không làm khó cậu đâu!”
7
Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi, ngay cả cố vấn lớp cũng sững người trong giây lát.
Chẳng vì lý do gì khác, chỉ bởi tôi là lớp trưởng do chính thầy chọn, mà trước đó tôi cũng từng nói chuyện với thầy về chuyện cái nhà này — xét theo góc độ đó, đúng là tôi có động cơ gây án.
Tôi còn chưa kịp mở miệng.
Trần Nhiễm Nhiễm như phát điên lao thẳng vào tôi, cô ta vẫn đang mặc bộ đồ linh vật dày cộp, cú va chạm đó khiến tôi ngã nhào xuống đất, đầu đau nhói.
Trước mắt tôi mờ đi, chỉ còn tiếng gào thét giận dữ của Trần Nhiễm Nhiễm vang bên tai.
“Cậu là lớp trưởng, gia cảnh lại tốt, chưa tốt nghiệp đã có nhà riêng, vậy mà còn chưa thấy đủ, lại còn ăn cắp tiền của tôi — cậu muốn ép tôi đến chết sao? Con tiện nhân này, trả tiền lại cho tôi! Trả tiền đây!”
Mọi người đều sợ hãi trước sự việc xảy ra đột ngột, cố vấn lớp cũng không biết nên xử lý thế nào.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/lop-truong-va-nhung-ke-mang-mat-na/chuong-6/