Nhưng còn chưa kịp làm những việc đó, điện thoại của cố vấn lớp đã gọi đến.
Nhìn cố vấn lớp đang đứng trước mặt, tôi ngỡ ngàng không thể tin nổi.
“Thầy nói… muốn tôi nhường nhà cho các bạn gửi hành lý? Nhưng đó là nhà riêng của em, em còn phải ở lại thực tập trong kỳ nghỉ mà.”
Cố vấn lớp tỏ ra khó xử.
“Thầy cũng biết chuyện này hơi làm khó em, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Trường đang sửa chữa, hành lý của các bạn không có chỗ nào để. Nếu em không có nhà thì chẳng ai nói gì, nhưng đúng lúc em lại có nhà riêng, việc này lại bị viện trưởng biết được. Em cũng biết tính viện trưởng rồi đấy, ông ấy là người rất thích giúp đỡ người khác. Nếu em không nghe lời ông ấy, thì suất xét tuyển thẳng của em sẽ thế nào?”
Thầy thở dài.
Tôi đứng sững tại chỗ. Đây là chuyện không xảy ra ở kiếp trước, khiến tôi có phần trở tay không kịp.
Cố vấn nói không sai. Tôi mới chỉ có đủ điều kiện để xét tuyển thẳng, nhưng suất chính thức còn phải đợi đến học kỳ sau. Viện trưởng dù sao cũng là người có quyền quyết định, nếu ông ta thật sự muốn gây khó dễ, thì rất đơn giản.
Đúng là viện trưởng thích giúp đỡ người khác, nhưng làm sao ông ta biết tôi có nhà? Và vì sao lại nhất định bắt tôi phải cho mượn?
Tôi chưa hiểu gì, định hỏi lại thì thầy cũng chỉ lắc đầu.
Ngược lại, một giáo viên bên cạnh đang tám chuyện lại lên tiếng.
“Có thể là bạn lớp các em, Phương Y Y, đã nói với viện trưởng đấy. Con bé ấy chẳng phải đang học lớp tự chọn của viện trưởng sao? Nghe nói viện trưởng rất quý nó.”
Tôi lập tức thấy lạnh cả sống lưng.
Câu nói đó của cô giáo làm tôi bừng tỉnh.
Kiếp trước, chính Phương Y Y là người đầu tiên nói với tôi rằng suất xét tuyển thẳng của tôi bị hủy. Lúc ấy tôi còn đang chật vật trong tâm bão, nghe tin đó chỉ thấy như trời sập.
Giờ nghĩ lại… rõ ràng tôi là người trong cuộc, còn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào, tại sao Phương Y Y lại biết trước tôi?
4
Tôi nặng nề bước ra khỏi văn phòng.
Vừa đến trước cửa nhà, đã thấy Phương Y Y và Lý Minh đang cười tươi như hoa.
Hành lý của bọn họ chất đống bừa bộn ngay trước cửa, vừa nhìn thấy tôi, ai nấy đều như chó đói thấy mồi.
Lý Minh lên giọng đắc ý:
“Lớp trưởng, lúc trước cậu còn nói không cho bọn tớ mang hành lý đến, giờ không phải vẫn phải ngoan ngoãn mở cửa đó sao? Cậu cũng đừng tỏ thái độ, vì đây là lệnh của viện trưởng mà. Hơn nữa, đã là lớp trưởng thì phải phục vụ tập thể. Cậu cứ yên tâm, học kỳ sau bọn tớ vẫn sẽ để cậu làm lớp trưởng tiếp.”
Lý Minh vừa nói, vừa ra hiệu cho tôi lấy chìa khóa ra.
Thấy tôi chậm chạp, cậu ta sốt ruột giật lấy chìa khóa rồi tự ý mở cửa.
Những người khác chẳng thèm nói với tôi một câu, ngược lại còn quay sang cảm ơn Lý Minh vì đã mở cửa.
Căn nhà mới sửa sang xong lập tức bị đống hành lý làm cho lộn xộn hết cả.
Lý Minh thì chẳng hề khách sáo, bật hết tất cả các thiết bị điện lên.
Chưa kể, cậu ta còn không cởi giày, dắt theo mấy bạn nam khác leo lên giường tôi chơi game.
Trần Nhiễm Nhiễm thì đứng chỉ trỏ khắp nơi, ánh mắt tham lam như muốn nuốt trọn căn nhà.
Tôi tức đến run người, nhưng chỉ có thể đứng yên chịu đựng.
Vì ngoài mấy người bạn học đó ra, còn có cả viện trưởng đang ở đây.
Ông ta đứng cạnh Phương Y Y, dù biết tôi đang ở đó cũng chẳng buồn nhìn, mặt mày khó chịu.
Cuối cùng, ông ta còn vỗ vai Phương Y Y một cách hài lòng.
“Việc này cháu làm rất tốt, biết nghĩ cho trường, nghĩ cho lớp – đó mới là học sinh tốt. Không như một số người, hưởng đủ mọi lợi ích từ nhà trường mà lại chẳng coi trường ra gì!”
Viện trưởng nói đầy khí thế, định nói tiếp thì bị Phương Y Y cắt ngang, khéo léo chuyển chủ đề.
Đợi đến khi các bạn học sắp xếp hành lý xong xuôi, viện trưởng mới rời đi.
Còn tôi, suốt cả khoảng thời gian đó, chỉ nhận được một ánh nhìn không hài lòng từ ông ta.
Tôi đè nén cơn giận, bước đến trước mặt Phương Y Y.
Cô ta cũng đã dọn hành lý vào đây. Khác với những người khác vứt bừa ngoài sàn, cô ta lại làm như là chủ nhà, sắp xếp hành lý vào tủ của tôi, còn đồ của tôi thì bị cô ta ném hết xuống đất.
“Cố Vân, sao vậy? Chẳng lẽ cậu vẫn còn vì chuyện bạn bè gửi hành lý vào nhà mà khó chịu à? Nhưng tụi mình là bạn học mà, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. Nếu cậu cứ để bụng thì chẳng phải quá nhỏ nhen sao?”
Phương Y Y vừa dứt lời, Lý Minh liền lớn tiếng phụ họa.
“Đúng rồi đấy! Tụi tớ cũng đâu có làm gì quá đáng với cậu đâu. Nếu cậu cứ cố chấp như vậy thì đừng trách tụi tớ phải đến gặp viện trưởng kiện cậu đấy!”
Tôi khẽ nhếch môi cười nhạt. Viện trưởng chỉ đến đúng một lần mà họ đã xem ông ta như cứu tinh, còn lấy chuyện đó ra để uy hiếp tôi.
Chiêu này của Phương Y Y thật cao tay.