“Không được. Đó là nhà của tôi, các cậu không có quyền gửi đồ vào đó.”
2
Tôi vừa nói vừa mạnh mẽ rút tay mình ra khỏi tay Phương Y Y.
“Còn cô nữa, Phương Y Y. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chìa khóa nhà tôi vẫn đang ở chỗ cô. Bây giờ trả lại cho tôi đi, tránh để nhà tôi xảy ra chuyện gì rồi cô không giải thích nổi.”
Tôi nhớ rất rõ, kiếp trước sau khi tôi gặp chuyện, Phương Y Y ra vẻ đứng ra giải thích giúp tôi, nhưng từng câu từng chữ của cô ta đều đẩy tôi vào hố lửa.
Căn nhà bố mẹ tôi mua cho tôi, bị nói thành do tôi làm kẻ thứ ba mà có.
Bố mẹ tôi sống ở nông thôn, lại bị cô ta bịa đặt thành tôi cảm thấy mất mặt nên không nhận họ.
Ngay cả việc tôi được xét tuyển thẳng cũng bị cô ta nói là gian lận, đi cửa sau.
Nực cười là tôi và Phương Y Y lớn lên cùng nhau, tôi luôn coi cô ta như chị em ruột.
Tôi tức đến run người, mặt tối sầm lại, nhưng chẳng có ai ở đó bận tâm đến tôi cả.
Đặc biệt là Phương Y Y, cô ta chỉ chớp mắt một cái, nước mắt đã lăn dài hai bên má.
“Tớ chỉ muốn giúp các bạn giải quyết vấn đề thôi mà, cậu có cần nói nặng lời như vậy không? Với lại, chìa khóa là do cậu tự nhét cho tớ chứ tớ đâu có đòi. Bây giờ tớ trả lại cho cậu!”
Vừa nói, cô ta vừa lôi từ trong túi ra một chùm chìa khóa, rồi tức giận ném xuống chân tôi.
Tôi chẳng buồn để tâm, cúi xuống nhặt lên.
Đây chính là kết quả tôi muốn. Tôi biết rõ chìa khóa thì có thể làm lại bao nhiêu cũng được, điều tôi cần là khiến Phương Y Y công khai cắt đứt với tôi ngay tại đây.
Chỉ có như vậy, cô ta mới không thể tiếp tục mượn danh nghĩa tôi để làm ra những chuyện bất lợi cho tôi nữa.
Những người khác thấy tôi đối xử với Phương Y Y như vậy thì chỉ nghĩ tôi đang phát điên, nhất là Lý Minh.
Cậu ta thầm thích Phương Y Y, thấy “nữ thần” bị tổn thương thì không nhịn được nữa.
Cậu ta gào lên với tôi:
“Cố Vân, cậu là lớp trưởng! Cậu phải có trách nhiệm với bọn tớ chứ! Y Y chỉ đứng ở góc độ của chúng tôi để suy nghĩ thôi, mà cậu lại đối xử với cô ấy thế này, cậu còn lương tâm không?”
Trần Nhiễm Nhiễm cũng hùa theo ngay lập tức:
“Đúng đấy, Y Y chỉ muốn giúp đỡ tụi tớ, cô ấy có làm gì sai đâu. Ngược lại là cậu, có tí tiền mà khinh người. Ai biết tiền của cậu từ đâu ra?”
Lời của Trần Nhiễm Nhiễm như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi, khiến cơn giận trong tôi bùng nổ.
“Tiền của tôi là do tôi đi làm thêm mà kiếm được! Không liên quan gì đến các người, cũng không liên quan gì đến Phương Y Y! Căn nhà đó là của tôi! Tôi giúp là vì tôi có lòng, không giúp là chuyện bình thường! Nếu các người còn tiếp tục làm loạn, thì đừng trách tôi không khách sáo! Nếu các người thấy không phục, thì cứ đi tìm cố vấn lớp. Nếu các người cảm thấy tôi không xứng làm lớp trưởng, vậy thì tôi nói thẳng – tôi không làm nữa!”
3
Tôi đã chẳng còn muốn làm lớp trưởng từ lâu rồi, không chỉ vất vả đến chết để giúp đỡ các bạn, mà cuối cùng còn bị cho là lợi dụng chức lớp trưởng để hưởng hết mọi quyền lợi.
Nhưng nếu họ chịu nhìn kỹ một chút thì sẽ biết, từ khi tôi làm lớp trưởng đến giờ, dù là học bổng hay trợ cấp, hay bất kỳ danh hiệu khen thưởng nào, cũng chẳng hề có tên tôi.
Duy nhất chỉ có một suất tuyển thẳng cao học là tôi tự mình tham gia các cuộc thi, đoạt giải rồi được lãnh đạo nhà trường đặc biệt thưởng cho.
Lý Minh và đám người đó bị thái độ của tôi làm cho sững sờ.
Cậu ta nhìn tôi, ngượng ngùng nói:
“Bọn tớ chỉ nghĩ gửi đồ ở nhà cậu cho tiện, cũng đâu có ép buộc gì. Cần gì làm quá lên như vậy, không được thì thôi, không gửi nữa.”
Lý Minh nói lí nhí, còn Trần Nhiễm Nhiễm thì phụ họa với vẻ khó chịu:
“Đúng đó, lớp trưởng người ta đều biết nghĩ cho bạn bè, còn cậu thì tính toán chi ly. Là nhà của cậu, cậu không cho thì bọn tớ cũng đâu ép, cũng chẳng phải không có chỗ khác.”
Tôi bị bộ dạng của họ chọc cho bật cười thành tiếng.
Nghe giọng điệu đó, cứ như thể tôi không cho họ mượn nhà là tôi có lỗi vậy.
Nếu đổi lại là người khác, mặt mỏng một chút, hoặc có cảm giác đạo đức cao, chắc đã mềm lòng mà đồng ý rồi.
Nhưng sau tất cả những gì đã trải qua ở kiếp trước, tôi hiểu rõ — đây chỉ là màn kịch họ cố tình dựng lên. Một khi cho họ gửi nhờ, tôi nhất định vẫn sẽ bị họ hại chết.
Tôi hít sâu một hơi.
“Vậy thì tốt. Nếu không còn gì nữa, mọi người tranh thủ dọn đồ đi.”
Dứt lời, tôi quay người bước đi, không thèm ngoảnh lại.
Đồ của tôi còn chưa thu dọn xong, tôi không rảnh đôi co với họ.
Huống chi, tôi còn phải tranh thủ đi thay khóa và lắp camera giám sát cho căn hộ của mình.
Kiếp trước tôi quá ngây thơ, nghĩ rằng đã là bạn học ba năm thì đều đáng tin, nên sau khi cho mọi người gửi đồ ở nhà, tôi cũng chẳng nghĩ đến việc lắp camera.
Để rồi đến khi họ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, tôi lại không có lấy một bằng chứng.