“Anh không phải đang quay phim sao?” – Tôi hỏi.
Thẩm Minh mỉm cười: “Hôm nay đóng máy rồi.”
Tôi kinh ngạc — vừa đóng máy là anh liền “liền mạch” nhảy qua quay show luôn, không cần nghỉ ngơi à?!
“Vợ đừng giận, tại anh nhớ em quá, mượn cớ công việc để được gặp em đó~” – Thẩm Minh nũng nịu.
Tôi vừa bực vừa buồn cười — thật ra tôi giận, là vì anh không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng!
Khi bọn tôi về đến khu trại, Lâm Phong đã dựng xong ba cái lều rất gọn gàng, nhìn vô cùng có tâm.
Thẩm Minh đưa cho cậu ấy ít chuối, còn tiện tay khoác vai cậu:
“Lần sau chỉ cần dựng hai cái thôi nhé.”
Lâm Phong hiểu liền, gật đầu lia lịa.
Tôi quay lưng đi, mặt đỏ bừng như phát sốt.
Đây là chương trình truyền hình trực tiếp đó!
Hai người có thể giữ ý tứ một chút được không?!
12
Sáng hôm
Hôm sau, bọn tôi thu dọn đồ đạc, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Lâm Phong đúng là đứa trẻ ngoan, biết điều đến mức vì muốn tạo không gian riêng cho tôi với Thẩm Minh mà chủ động rời khỏi nhóm để đi tìm nước ngọt.
Vấn đề là… cậu ấy lấy đâu ra khả năng biết nước ngọt ở đâu chứ!
Và thế là — mất hút luôn.
Tôi với Thẩm Minh phải chạy khắp nơi đi tìm.
Cuối cùng cũng tìm thấy cậu ta đang chui tọt dưới một cái hố to tổ bố.
Tôi với Thẩm Minh tốn bao nhiêu sức mới kéo được cậu lên.
Nghỉ ngơi một lát, bọn tôi chuẩn bị tiếp tục thì — đúng kiểu “oan gia ngõ hẹp” — lại đụng ngay nhóm Ôn Giai.
Cô ta như thể quên sạch chuyện hôm qua, tươi cười đi tới:
“Anh Thẩm Minh, chị Mãn… em đến để xin lỗi hai người chuyện hôm qua. Nếu hai người thấy em sai, thì tức là em sai. Xin lỗi hai người nhé!”
Tôi, Thẩm Minh, và Lâm Phong — ba người đồng loạt lật mắt trắng.
“Ồ, tôi không chấp nhận lời xin lỗi.” – tôi đáp thẳng.
“……” – Ôn Giai nghẹn họng: “Em đã xin lỗi rồi mà!”
“Ừ, nhưng tôi không chấp nhận. Ai bảo cứ xin lỗi là người ta phải tha thứ chứ?” – tôi mỉm cười.
Nước mắt bắt đầu long lanh trong mắt cô ta.
“Chị Mãn… em biết là vì trước đây anh Thẩm Minh từng tốt với em, nên chị không thích em, còn mang đầy ác cảm với em… Nhưng em biết lỗi rồi, sao chị vẫn không chịu tha thứ cho em chứ…” – vừa nói, cô ta vừa lùi lại phía sau.
Tôi khoanh tay nhìn cô ta, lạnh nhạt nói:
“Tôi khuyên cô dừng cái kiểu ‘trà xanh’ đó lại, và đứng yên. Nếu không, cô sẽ phải trả giá vì hành động của mình.”
Ôn Giai cau mày: “Chị đang nói gì vậy…? Chị định phong sát em à?”
Tôi bất lực, xoay người đi.
Haizz… tôi cả đời tích đức hành thiện, mà người ta cứ không chịu nghe lời!
— “Ùm!”
Ôn Giai rơi thẳng xuống cái hố mà Lâm Phong bị rơi lúc nãy.
“Aaaaaa! Ở đây có cái hố sao không ai nói! Cứu với! Cứu em với!”
Tiếng cô ta vang lên từ dưới hố.
Tôi với Thẩm Minh đi tới mép hố, nhìn xuống với ánh mắt… cạn lời.
Thẩm Ninh cùng nam khách mời đi cùng cô ta — tên là Tần Viễn — thì quýnh cả lên.
Ánh mắt Tần Viễn nhanh chóng dừng lại ở sợi dây leo đang trong tay Thẩm Minh.
“Anh Thẩm Minh… có thể…” – Tần Viễn lúng túng hỏi.
Thẩm Minh bình thản lấy dao trong balo ra, xoẹt xoẹt xoẹt cắt dây leo thành từng khúc.
“Tất nhiên là có thể. Nhưng mà sợi dây leo này tôi tìm được ở bên kia kìa.” – anh chỉ về một bụi cây, cười toe.
Tần Viễn mặt đen như đít nồi.
“Anh Thẩm Minh, anh làm vậy quá đáng rồi! Dù có không ưa gì Ôn Giai, cũng không thể đối xử với cô ấy như thế được chứ?” – Tần Viễn nói.
Thẩm Minh ném mấy đoạn dây leo xuống đất, chống nạnh cười:
“Dây là tôi đi kiếm, tôi có quyền không cho. Có vấn đề gì sao?”
“Anh là Ảnh đế cơ mà! Đối xử với con gái như vậy, anh không thấy mình quá thiếu ga-lăng à?!”
Tôi đứng bên cạnh, suýt nữa cười thành tiếng.
Thẩm Minh của tôi đúng là không giả tạo — chẳng cần “ga-lăng” với kiểu người không đáng!
Thẩm Minh vác ba lô lên vai, nắm tay tôi kéo đi luôn.
“Xin lỗi nha, tôi là người… vô giáo dưỡng!”
Tần Viễn quay sang nhìn tôi: “Chị Giang Mãn…?”
Tôi nhún vai: “Tôi thì… không có đạo đức!”
“……” – Tần Viễn cạn lời: “Lâm Phong, em muốn ở cùng đội với hai người thế này thật à?”
Lâm Phong lập tức nghiêng người sát lại phía tôi và Thẩm Minh:
“Xin lỗi nha, em không chỉ vô giáo dưỡng mà còn không có đạo đức luôn!”
“……” – Tần Viễn hóa đá.
Tôi với Thẩm Minh dắt Lâm Phong rời đi.
Tần Viễn đứng sau lưng cứ la oai oái rằng bọn tôi quá đáng.
Ngốc thật, nếu anh ta biết được những trò bẩn mà Ôn Giai từng làm, chắc sẽ thấy bọn tôi làm vậy vẫn còn nhẹ chán!
Lâm Phong ngoan cực kỳ, đi sát sau lưng tôi và Thẩm Minh, im lặng không nói một lời.
Tôi quay đầu lại hỏi:
“Lâm Phong, em không sợ chị với Thẩm Minh dắt em đi ‘xuống hố’ à?”
Lâm Phong cười:
“Ôn Giai có vấn đề là lỗi của cổ, liên quan gì đến hai người. Em tin con mắt của cư dân mạng đủ sáng suốt!”
Tôi và Thẩm Minh bật cười khúc khích.
Đúng thật, lúc này trên Weibo của tôi, Thẩm Minh và Ôn Giai đang cực kỳ náo nhiệt!
Ôn Giai sớm đã biết Thẩm Minh sẽ tham gia show này, nên đã chuẩn bị sẵn bài “tiểu luận cảm xúc”, hẹn trước với mấy tài khoản marketing.
Chỉ đợi khoảnh khắc gặp lại Thẩm Minh là tung ra bài viết, kèm loạt ảnh thân mật ngày xưa giữa hai người.
Trong bài viết, cô ta tố tôi là “kẻ thứ ba”, nói cô ta mới là người xứng đáng làm bà Thẩm.
Còn kể lể đẫm nước mắt về những kỷ niệm cũ với Thẩm Minh.
Nhưng mà — xui quá nha, bài đăng vừa lên thì cũng là lúc tôi và Thẩm Minh cùng xuất hiện trên sóng livestream.
Tôi nói “không có đạo đức”, Thẩm Minh bảo “không có giáo dưỡng”, thế là một phát leo thẳng lên hot search, đè nhiệt độ bài viết của Ôn Giai xuống dưới luôn.