10

Trên đường đi, tôi gặp Ôn Giai và Thẩm Ninh — xem ra nhiệm vụ của bọn họ cũng ở phía Đông.

Thấy tôi, cả hai đều tỏ vẻ khó chịu. Tôi cũng chẳng muốn dây dưa, vừa định đi thì bị Ôn Giai đưa chân ra cản.

“Ơ kìa? Chị lại đi kiếm đồ ăn một mình à? Lâm Phong không đi cùng sao? Đảo nhiệt đới nguy hiểm lắm đó, chị mà đi một mình thì phải cẩn thận nha~ Nếu sợ, bọn em không ngại cho chị đi cùng đâu!”

Giọng điệu của Ôn Giai đầy vẻ “trà xanh”, rõ ràng đang cố tình ly gián tôi với đồng đội.

Thẩm Ninh cũng hếch cằm: “Đúng đó! Tuy chị là người không ra sao, nhưng bọn em thì tốt bụng lắm, chịu khó nhường nhịn, mới miễn cưỡng cho chị đi cùng đấy nhé!”

Tôi thật sự hết nói nổi.

Hai người họ thì lấm lem bùn đất, chắc đã lò dò nửa ngày rồi, tay không chẳng thu hoạch gì. Ấy thế mà lại dám mạnh miệng “ban ơn” cho tôi?

“Tôi không cần, tôi tự lo được.” – tôi đáp gọn.

Nghe vậy, Ôn Giai cười lạnh, giả vờ ấm ức:

“Bọn em có lòng tốt rủ chị đi cùng, chị lại chê tụi em nhỏ không xứng tầm… Thôi được rồi, nhưng nếu lúc đó chị không kiếm được đồ ăn, vẫn có thể đến tìm bọn em xin đấy nhé!”

Nói xong, cô ta dắt Thẩm Ninh đi chỗ khác.

Miệng thì bảo tôi chê bai này nọ, đúng là Ôn Giai rất biết cách kéo thù hận về phía tôi.

Tôi đoán mấy fan đang xem livestream chắc đang cãi nhau ầm trời rồi.

Tôi liếc mắt nhìn hướng hai người đó vừa rời đi…

Dám đi vào rừng lá rộng à? Ở đó thì thứ gì cũng có, trừ đồ ăn! Đúng là ngu ngốc!

Tôi lười nói nhiều, xoay người tiếp tục đi tìm đồ ăn.

Dựa vào kiến thức hồi nhỏ học được từ chú, tôi nhanh chóng tìm thấy một cây chuối mốc.

Đang suy nghĩ nên leo kiểu gì để hái được nải chuối trên cao, thì thấy Ôn Giai và Thẩm Ninh hoảng loạn chạy về phía tôi.

Không ngoài dự đoán — chắc là vừa gặp động vật hoang dã.

Tôi ôm bụng cười nghiêng ngả.

Tôi bình thường không cười to, trừ khi… không nhịn được!

“Cười cái gì mà cười, làm như cậu tìm được đồ ăn rồi không bằng!” – Ôn Giai càu nhàu, tay xách đôi giày cao gót đã gãy gót.

Tôi thu lại nụ cười, gật đầu, chỉ tay về phía cây chuối cao vút trước mặt.

Đúng như dự đoán, cả hai lập tức lườm tôi lòi tròng trắng.

“Cao như vậy, bỏ đi là vừa!” – Thẩm Ninh bĩu môi.

Ôn Giai đảo tròn mắt, cười nham hiểm:

“Sao có thể bỏ được? Chị đã tìm ra thì chắc chắn cũng có cách lấy xuống!”

Thẩm Ninh nhíu mày, chắc đang cố gắng phân tích hàm ý trong câu nói của Ôn Giai.

Nhưng nhìn con bé bối rối mãi không ra vấn đề ở đâu, tôi cũng thấy sốt ruột thay.

Đúng là đồ ngốc — rõ ràng cô ta đang muốn chờ tôi làm trò cười cơ mà!

Thôi kệ, không nói. Có vài người chỉ khi ăn quả đắng rồi mới biết ai tốt ai xấu!

“Cô nói đúng đấy. Tôi có cách lấy nải chuối từ cái cây cao hơn bảy mét kia xuống.”

Tôi nhìn lên chùm chuối, khóe môi nhếch lên.

Chuyện nhỏ như vậy mà làm khó được tôi à?

Ôn Giai thấy tôi phản ứng, cười khẩy, mặt đầy trào phúng.

“Đã vậy thì tôi thật sự muốn xem chị làm cách nào hái được nải chuối cao chót vót kia. Hôm nay tôi muốn mở rộng tầm mắt!” – cô ta nói.

Thẩm Ninh kéo tay Ôn Giai, lo lắng:

“Cao thế, không thể nào hái được đâu!”

Ôn Giai nhún vai:

“Thì đúng rồi, chúng ta đều nghĩ vậy. Nhưng có người lại cứ khăng khăng là mình làm được!”

Không xa đó là camera của đoàn quay — mọi chuyện vừa xảy ra đều đang được phát sóng trực tiếp.

Những lời tôi vừa nói, cả mạng đã nghe hết. Nếu tôi không chứng minh được, chẳng phải là đang khoác lác sao?

Ôn Giai chắc đang chờ xem tôi bẽ mặt đây… Nhưng tôi là kiểu người để người khác xem trò cười à?

Tôi liếc nhìn cây chuối to, thân còn to hơn người lớn, cao tầm bảy, tám mét.

Hôm nay, cái hình tượng “nữ thần dịu dàng trí thức” mà tôi gầy dựng bao lâu chắc sẽ… sụp đổ.

Không thể trách tôi được, phải trách quản lý chọn show mà không chịu đọc kỹ nội dung!

Tôi bước đến gần cây chuối, Ôn Giai nhìn tôi với ánh mắt chế giễu.

Xin lỗi nhé các fan thân yêu, hình tượng “nữ thần dịu dàng trí thức” thật ra là giả.

Tôi thực ra là một cô nàng thô ráp, hoang dã và siêu ngầu!

Tôi thở dài một hơi, rồi ngay trước mặt hàng nghìn fan đang xem livestream, tôi nhẹ nhàng leo lên cây chuối cao bảy tám mét như khỉ.

Dùng dao cắt xuống một nải chuối to, sau đó còn tiện thể lộn một cú nhào lộn ra sau đáp đất nhẹ nhàng như gió.

Toàn bộ động tác của tôi không thừa một nhịp nào.

Ôn Giai và Thẩm Ninh thì trố mắt há hốc mồm, hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình.

Fan trong livestream cũng náo loạn cả lên:

「Trời ơi, tôi vừa thấy gì thế này? Tôi hoa mắt à? Vợ tôi biết bay sao?!」

「Aaaaaa! Tôi yêu vợ tôi quá! Cô ấy chắc là có buff hiệu ứng bay sẵn rồi đúng không?!」

「Mấy người có thấy con nhỏ Ôn Giai không? Vừa nãy còn cười nhạo vợ tôi đấy nhé!」

「Mọi người đừng vội đoán bậy, Ôn Giai cũng đâu có nói gì quá đáng, là chị Giang Mãn tự nói mình làm được mà? Cây chuối cao như thế, ai nghĩ chị ấy làm được mới là lạ đó!」

「Cái bạn ở trên là thuỷ quân nhà Ôn Giai thuê à? Nhà bạn bán máy giặt hay sao mà giỏi ‘tẩy’ dữ vậy?」

「Ôn Giai là cái thá gì vậy trời? Dạo này lướt đâu cũng thấy weibo của cổ, còn dám nói đi cùng hướng với chị Mãn nhà tôi? Mắt mấy cái tài khoản marketing bị mù chắc luôn! So với ngón chân của chị tôi còn chưa xứng nữa là!」

「Chuẩn luôn! Mấy lời nũng nịu của cổ lúc nãy đúng kiểu ‘trà xanh’. Anh Phong không đi cùng chị Mãn là vì chị ấy có thực lực! Tự dưng bị nói thành bỏ rơi đồng đội!」

「Tức thật sự! Đừng tưởng fan anh Phong ít là dễ bắt nạt nhé!」

Tuy Lâm Phong chưa đóng nhiều phim, nhưng vẫn có vài fan trung thành. Ban nãy im lặng, giờ thì bắt đầu “xông trận” bảo vệ anh nhà luôn rồi.

11

Tôi vác nải chuối mốc to tướng trở lại, Ôn Giai mặt lúc xanh lúc trắng, chắc không ngờ tôi lại “mạnh như trâu” vậy.

Thẩm Ninh lập tức chạy tới, cố làm thân:

“Chị dâu ơi~ chỗ chuối này nhiều quá, hai người chắc ăn không hết đâu ha…”

Tôi lập tức ngắt lời:

“Ăn hết hay không là chuyện của tôi. Đồ của tôi, từ trước tới giờ, không cho phép người khác tính toán.”

Vừa nói, tôi vừa liếc sang Ôn Giai, ý tứ quá rõ ràng.

Ôn Giai thu lại nụ cười gượng gạo, nói giọng ngọt như rót mật:

“Mọi người cùng tham gia show, chị cũng biết rõ mà, cái này tuy là show du lịch, nhưng thực chất là sinh tồn ngoài trời, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ!”

“Tôi xin lỗi, tôi không có cái ‘đức tính tốt đẹp’ đó đâu!”

Tôi cười duyên dáng, lịch sự nhưng không mất phần sắc bén, rồi vác nguyên cả nải chuối bỏ đi.

Không có ‘phẩm chất cao quý’ đúng là sướng thật!

Tôi cứ nghĩ chuyện tới đó là xong, ai ngờ Ôn Giai lại dắt Thẩm Ninh lẽo đẽo theo sau.

Đến một đoạn không có camera, Ôn Giai đột nhiên chắn đường tôi lại — thì ra là định cướp chuối!

“Thẩm Ninh, còn đứng đó làm gì? Mau lấy chuối đi!” – Ôn Giai quát.

Thẩm Ninh lưỡng lự:

“Nhưng mà… lúc nãy chúng ta nói chỉ đến hỏi chị ấy có thể chia chuối không thôi mà? Sao giờ lại thành đi cướp vậy?”

Ôn Giai tức giận nhìn em chồng tôi như thể cô ta không thể tin nổi:

“Em bị ngu hay ngốc vậy? Cô ta đời nào chịu chia cho tụi mình? Cô ta mạnh thế, lát nữa chắc chắn còn tìm được thứ khác ăn nữa! Còn nếu tụi mình không có chuối, tối nay đói rã ruột bây giờ!”

Thấy Thẩm Ninh mãi không ra tay, Ôn Giai bắt đầu hành động.

Đồ của tôi, tôi nhất định không nhường! Tôi vác nải chuối lên rồi chạy.

Ôn Giai chớp thời cơ, lao tới đẩy tôi về phía một tảng đá lớn trước mặt.

Nếu tôi va vào thật thì dù không chết cũng tan nát cái mặt!

Trên mặt cô ta lộ rõ nụ cười ác độc — nhưng đúng lúc ấy, một đôi tay rắn chắc kịp thời ôm lấy tôi — là Thẩm Minh đến!

Anh kiểm tra kỹ cơ thể tôi, chắc chắn tôi không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Ninh có lẽ cũng không ngờ Ôn Giai lại ra tay thật, cô ta đứng ngây ra như tượng, không dám động đậy.

Tình huống bất ngờ khiến Ôn Giai cũng khựng lại một nhịp.

“Anh Thẩm Minh! Không phải như anh thấy đâu! Em… em chỉ định kéo chị ấy lại thôi!” – Ôn Giai cuống quýt giải thích.

Thẩm Minh bước lên, không nói không rằng đẩy cô ta ngã sõng soài xuống vũng bùn.

“Anh chỉ tin vào những gì mình thấy!” – Anh lạnh lùng nói.

Ôn Giai ăn bùn đầy miệng, lập tức bật khóc.

“Anh Thẩm Minh! Anh là đàn ông mà sao có thể bắt nạt một cô gái tay yếu chân mềm như em?!”

Thẩm Minh cười khẩy: “Xin lỗi, anh không có giáo dưỡng!”

Tôi nhịn không nổi nữa, phá lên cười tại chỗ.

Sau khi dạy dỗ Ôn Giai xong, Thẩm Minh quay sang nhìn Thẩm Ninh.

Chân cô ta run rẩy, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống.

“Anh à… em chưa từng nghĩ sẽ giành đồ hay làm hại chị dâu… em thề…”

Thẩm Minh lườm em gái một cái, rút một trái chuối ra, vừa ăn ngấu nghiến vừa vác cả nải chuối lên vai, tay còn lại thì nắm lấy tay tôi, rồi cùng tôi rời đi.

Để lại Thẩm Ninh đứng chôn chân tại chỗ, hoang mang tột độ.