Chỉ có Lý Bích Hoa dũng cảm kéo tôi ra sau, chắn trước mặt tôi đối diện với cô ta:
“Tôi tin Vương Khả Tâm! Vương Nhã Hi, cô không muốn sống thì thôi, nhưng bọn tôi còn muốn sống!”
“Lý Bích Hoa, mày chán sống rồi hả? Dám nói chuyện với tao như vậy?”
Vương Nhã Hi giơ súng chĩa thẳng vào Lý Bích Hoa, nhưng đúng lúc ấy được lớp trưởng ngăn lại:
“Nhã Hi, hình như Vương Khả Tâm thật sự biết gì đó. Vừa nãy chỉ có cô ấy không chạy về phía cổng.”
“Đúng, tôi còn nghe thấy Vương Khả Tâm nhắc Lý Bích Hoa đừng lại gần cổng.”
“Vương Khả Tâm, mau nói đi, chúng ta phải làm thế nào mới có thể rời trường an toàn?”
Cả đám bạn đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi, như thể bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng.
Tôi khẽ cụp mắt, rồi chỉ về phía nhà âm nhạc không xa:
“Nhà âm nhạc có thể giúp chúng ta chống lại làn sóng xác sống đầu tiên. Mau đến đó trước.”
4
“Vương Khả Tâm, đừng có giở trò!”
Vương Nhã Hi giơ súng, ép tôi phải đi đầu.
Lý Bích Hoa mạnh mẽ hất cô ta ra, bước sát bên cạnh tôi.
Một lát sau, Tô Hiểu Vũ – cũng là học sinh nghèo – rụt rè đi theo:
“Tớ… tớ có thể đi cùng các cậu không?”
Tôi và Lý Bích Hoa nhìn nhau một cái, rồi gật đầu đồng ý.
Đều là học sinh nghèo cả, lúc nguy cấp thì càng phải giúp nhau.
Lúc này, làn sóng xác sống chưa bắt đầu, chỉ có vài con lẻ tẻ lao tới đều bị các bạn phía sau bắn hạ.
Tô Hiểu Vũ cảm thán:
“Có tiền đúng là sướng thật, tận thế cũng chẳng phải lo.”
“Quên cái kết của hoa khôi rồi sao? Trong tận thế này, sống rời khỏi trường mới tính là thắng.”
Vừa dứt lời, những dòng chữ ào ào hiện trước mắt:
【Vương Khả Tâm cũng biết phải sống sót rời khỏi trường mới tính thắng sao? Thế thì tại sao lại dắt người khác vào nhà âm nhạc – nơi trú ẩn an toàn duy nhất của trường?】
【Vương Nhã Hi từng bắt nạt cô ấy và Lý Bích Hoa, Vương Khả Tâm mất trí rồi à?】
【Chẳng lẽ cô ấy nghĩ chia sẻ nơi an toàn thì Vương Nhã Hi sẽ biết ơn?】
【Thật kỳ lạ, trước đây Vương Khả Tâm đâu có ngu ngốc thế này.】
【Hay là cô ấy đang định… không thể nào, vậy thì điên quá!】
…
Những người gửi dòng chữ ấy dường như hiểu rất rõ về tôi.
Dẫn Vương Nhã Hi và bọn họ đến nhà âm nhạc, ngoài chuyện trốn được làn sóng xác sống đầu tiên, tôi quả thật còn có một mục đích khác.
Nếu thành công, khả năng tôi rời khỏi trường an toàn sẽ tăng lên gấp bội.
“Vương Khả Tâm, đừng sợ.”
Lý Bích Hoa thấy tôi ngẩn người, chủ động nắm tay tôi.
Tô Hiểu Vũ cũng bước sát lại:
“Vương Khả Tâm, chỉ cần cậu đưa tớ thoát khỏi nơi chết tiệt này, cậu bảo gì tớ cũng nghe.”
Tôi nhìn hai người họ, trong lòng đã có quyết định.
5
Khi tôi dẫn cả lớp 12A1 đến được nhà âm nhạc, chỉ còn lại đúng ba mươi giây trước làn sóng xác sống đầu tiên.
Cán sự thể dục và lớp trưởng vừa khép cửa lại, thì bên ngoài vang lên tiếng kèn quái dị.
Ngay sau đó, lũ xác sống thi nhau trồi lên từ lòng đất như nấm mọc sau mưa, lập tức vây kín quanh nhà âm nhạc.
Chúng gầm gừ lao vào đập cửa sổ, leo cả lên mái, từng nhịp “bùm bùm” nặng nề như tiếng chuông tận thế.
Những bạn yếu bóng vía òa khóc không ngừng, còn những người gan lì thì nắm chặt súng, run rẩy chờ lũ xác sống phá cửa xông vào.
Vương Nhã Hi cau mày:
“Vương Khả Tâm, chẳng phải mày nói nhà âm nhạc có thể chống được làn sóng sao! Bọn chúng sắp phá vào rồi kìa!”
Tôi giơ tay ra hiệu im lặng:
“Đừng lên tiếng, chúng không vào được.”
Nhà âm nhạc vừa là nơi an toàn nhất, cũng là chỗ nguy hiểm nhất.
Bởi lẽ lũ xác sống lao về phía này không chỉ vì con mồi, mà còn vì sức mạnh.
Quả nhiên, khi tiếng đàn piano vang lên, lũ xác sống bắt đầu cắn xé lẫn nhau.
Kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, tiến hóa thành những con đáng sợ hơn.
Tôi dán mắt nhìn ra ngoài: số lượng nhiều nhất là xác sống màu xanh lục – loại sơ cấp.
Màu xanh lam là trung cấp.
Màu đỏ là cao cấp nhất.
Ngoài ra còn có vài con mang hình dáng người, tương đương tiểu Boss, có khả năng triệu hồi xác sống cấp thấp.
【Tới rồi, tới rồi, giáo viên âm nhạc sắp xuất hiện!】
【Tuy giáo viên âm nhạc chỉ là xác sống nhiệm vụ, không chủ động tấn công con người, nhưng một khi chọc giận bà ta, chẳng ai thoát khỏi nơi này.】
【Ôi, lúc lũ xác sống vừa tiến hóa mà không chạy, bây giờ thì hết đường rồi…】
Tôi còn chưa kịp đọc hết, thì “tách” một tiếng, toàn bộ đèn trong nhà âm nhạc bật sáng.
Giáo viên âm nhạc ngồi ngay ngắn trước cây đàn piano, khẽ gõ nên khúc “Dành cho Elise”.
Bà ta dường như chưa ý thức được mình đã biến thành một xác sống hình người:
“Những bạn tôi điểm tên, mời bước lên sân khấu.”
“Vương Nhã Hi, Trang Hạn Thanh, Lý Diêu, Vương Khả Tâm, Lý Bích Hoa, Tô Hiểu Vũ.”
6
“Cán sự học tập, lớp trưởng, cán sự thể dục đều là học sinh giàu nhất lớp, còn Vương Khả Tâm bọn họ lại đúng là ba đứa nghèo nhất, rốt cuộc cô giáo âm nhạc muốn làm gì vậy?”
“Đừng hoảng, cán sự học tập bọn họ đốt cả trăm triệu mua trang bị, đối phó một con xác sống thì dư sức.”
“Nên để Vương Khả Tâm bọn họ lên trước, nhỡ có chuyện thì cũng chết trước bọn nó!”
Làn sóng xác sống đầu tiên còn chưa tan hết, đã có vài đứa quên sạch ơn cứu mạng của tôi, sốt sắng đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn.
Lý Bích Hoa tức giận định cãi lại, nhưng tôi kéo cô ấy lại.
“Lý Bích Hoa, cô giáo âm nhạc xưa nay vẫn dịu dàng với chúng ta, có lẽ bà ấy không muốn tấn công đâu.”
“Hơn nữa, trước đây bà ấy thường phát phần thưởng cho chúng ta, đúng chứ?”
Nghe đến chữ “phần thưởng”, Lý Bích Hoa lập tức hiểu ý, liền bước lên sân khấu trước.
Mọi người căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng cô giáo âm nhạc vẫn điềm tĩnh:
“Các em khác cũng mau lên đi.”
“Tạm thời an toàn rồi.”
Lý Bích Hoa ngoái lại gọi tôi và Tô Hiểu Vũ bước lên. Cô ấy vốn là kiểu người thà tự mình gánh chịu chứ không muốn liên lụy người khác.
Vì thế tôi chẳng do dự, đứng cạnh cô ấy. Vương Nhã Hi cùng mấy người khác cũng lần lượt bước lên.
Cô giáo âm nhạc thấy đã đủ người, bèn nở nụ cười quái dị: