Giờ tự học buổi tối, trường học bất ngờ bùng phát đại dịch xác sống.
Một cậu bạn nhà giàu ném cả chục triệu ra mua vật tư sinh tồn.
Còn tôi – một đứa nghèo kiết xác – chỉ biết bới rác tìm đồ trang bị.
Hoa khôi lớp cười nhạo:
“Vương Khả Tâm, mày chắc chắn là đứa chết đầu tiên cho coi.”
Tôi nhìn dáng vẻ vui tươi của cô ta khi lao về phía cổng trường, chẳng buồn đáp lại.
Bởi chỉ có tôi nhìn thấy những dòng chữ trôi lướt qua trước mắt:
【Tuyệt đối đừng lại gần cổng trường!】
1
Hoa khôi vung 50 triệu mua một cây AK màu hồng, vừa bắn vừa giết gọn mấy chục con xác sống, thuận lợi đến được cổng.
“Đám thây ma quái quỷ gì chứ, làm sao cản nổi giấc ngủ dưỡng nhan của tao. Tao về nhà trước đây nhé!”
Cô ta đắc ý vẫy tay, lập tức lao vào màn đêm.
Cả lớp đồng loạt nín thở chờ đợi.
Ba phút trôi qua, bên ngoài tuyệt nhiên không có tiếng súng.
“Bên ngoài an toàn rồi!”
Thằng thể dục hò hét lao thẳng ra cổng, những đứa khác cũng chen nhau ùa theo.
Chỉ còn hai đứa nghèo giống tôi – Tô Hiểu Vũ và Lý Bích Hoa – tụt lại phía sau.
“Vương Khả Tâm, mày đứng ngẩn ra làm gì, chạy mau!”
Lý Bích Hoa, bạn cùng bàn của tôi, thấy tôi bất động thì quay lại kéo tay.
Tôi không kìm được, nắm chặt tay cô ấy:
“Không được đi! Không được lại gần cổng trường!”
“Ý mày là gì, tại sao không được lại gần?”
Cô ấy nghiêng đầu, đầy khó hiểu.
Nhưng trước mắt tôi, những dòng chữ đã cuộn nhanh đến mức chóng mặt:
【Ô hô, hoa khôi lại chết rồi.】
【Chuyện thường mà, lần nào chẳng là nó chết đầu tiên.】
【Ủa, chẳng phải nó vừa đốt cả trăm triệu mua full đồ bảo hộ à?】
【Chẳng ăn thua, con mãng xà kia nuốt trọn nó trong một ngụm thôi.】
…
Mãng xà!
Từng sợi lông trên người tôi dựng đứng, run rẩy ngước mắt nhìn về phía cổng trường.
2
Trong màn sương đen mờ mịt, lờ mờ hiện ra một đôi mắt xanh biếc.
Khổng lồ, lạnh lẽo.
Ngay sau đó, âm thanh nuốt chửng quái dị vang vào tai từng người.
Một nam sinh gan dạ chạy ra ngoài cổng, rọi đèn pin.
Dọc theo luồng sáng, một con mãng xà dài đến 30 mét lộ diện trước mắt tất cả.
Nó lười nhác nhả ra một cây AK hồng, đôi mắt lạnh lẽo tham lam khóa chặt con mồi mới.
“Tao… tao xong rồi, nó ăn hoa khôi rồi!”
Nam sinh sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng đã quá muộn.
Cái lưỡi linh hoạt quấn chặt lấy cổ cậu ta, ngay trước bao ánh mắt kinh hoàng, mãng xà siết lại rồi nuốt gọn vào bụng.
“Giết nó! Nhanh giết nó đi!”
Cán sự học tập Vương Nhã Hi giơ súng bắn loạn trước tiên, các bạn khác cũng dồn hết hỏa lực về phía mãng xà.
Nhưng những món vũ khí tiêu tốn hàng chục triệu kia lại chẳng làm nó xây xước được chút nào.
“Đừng bắn nữa! Mãng xà không vào được trong trường đâu!”
Thấy mọi người lãng phí hỏa lực, tôi không nhịn được phải lên tiếng.
Nhưng vừa dứt lời, Vương Nhã Hi đã lao tới, tức giận tát thẳng vào mặt tôi.
“Vương Khả Tâm, mày không có tiền mua đồ, nên muốn kéo cả bọn chết chung hả?”
“Không, tôi nói thật! Trường học có lá chắn bảo vệ, mãng xà không thể xâm nhập. Nhưng nếu mọi người cứ bắn mãi, lá chắn sẽ vỡ mất!”
3
Vương Nhã Hi khựng lại một chút, sau đó giơ súng chĩa thẳng vào ngực tôi:
“Vương Khả Tâm, đừng tưởng tao không biết mày đang toan tính gì.”
“Mày bịa ra đống thông tin vớ vẩn này chẳng phải chỉ để lừa bọn tao bảo vệ mày sao?”
“Đáng tiếc, diễn xuất quá tệ. Tao có thể giết mày ngay bây giờ!”
Vương Nhã Hi vốn là con quan chức, ngày thường thích bắt nạt học sinh nghèo.
Trong mắt cô ta, tôi chẳng khác gì một con kiến hèn mọn.
Cô ta không tin lời tôi cũng là lẽ thường.
Nhưng tôi buộc phải thuyết phục, vì từ những dòng chữ trôi qua trước mắt, tôi đã biết được cách an toàn rời trường.
“Mười phút nữa, làn sóng xác sống đầu tiên sẽ ập tới. Hàng vạn con sẽ thức tỉnh.”
“Các người chỉ có hơn ba mươi mạng, đối phó nổi bao nhiêu con?”
“Vương Nhã Hi, hoa khôi đã chết rồi. Mày chắc chắn mình sống sót ra ngoài được không?”
Ngón tay Vương Nhã Hi đặt chặt lên cò súng, cô ta cười khinh miệt:
“Chỉ cần tao có tiền, vũ khí gì mà mua không nổi? Tại sao phải tin mày bịa đặt?”
“Đúng, mày rất giàu. Nhưng còn bọn họ thì sao?”
Tôi nhìn quanh các bạn học, giọng bỗng cao hẳn:
“Các cậu có muốn sống sót ra ngoài không?”
Đa số đều sợ Vương Nhã Hi, không ai dám cất tiếng.