Sau khi môn đầu tiên của kỳ thi đại học quốc gia kết thúc, hot girl của lớp, Lý Tú Tú, kéo rèm cửa lớp lại với vẻ thần bí.

“Tớ là người thừa kế của một dòng họ thần toán trăm năm.”

“Tớ đã tính ra đáp án kỳ thi rồi. Từ giờ trở đi, chỉ cần mọi người nghe theo tớ, tất cả chúng ta đều có thể đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.”

“Lớp mình nhất định sẽ được treo lên bảng vinh danh, trở thành lớp học bá hoàn hảo!”

Ánh mắt cả lớp lập tức sáng rực.

Kiếp trước, nhìn đám bạn cùng lớp phát cuồng, tôi vội báo cho chủ nhiệm khối, để thầy tịch thu cái gọi là “đáp án thần toán” của Lý Tú Tú.

Tôi còn nhấn mạnh rằng tất cả đề đều phải tự mình làm lại.

Sau kỳ thi, đáp án tham khảo được công bố. Quả nhiên, nó chẳng khớp chút nào với đáp án của Lý Tú Tú.

Nhưng Lý Tú Tú chỉ để lại một tờ giấy ghi “thiên cơ đã lộ, vô lực xoay trời” rồi biến mất hoàn toàn.

Cả lớp phẫn nộ.

“Nếu không phải tại cậu, thần toán của Tú Tú sao lại thất bại!”

“Rõ ràng tớ có thể nhẹ nhàng đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại, đều tại cậu nên tớ mới trượt!”

“Cậu phá hỏng giấc mơ lớp học bá hoàn hảo của chúng tôi!”

Tôi bị chiếc xe tải hạng nặng do một bạn cùng lớp lái không bằng đâm văng.

Khi mở mắt ra lần nữa, cả lớp đang cầm đáp án của Lý Tú Tú, chăm chú đối chiếu từng câu.

“Câu trắc nghiệm giống y hệt!”

“Đọc hiểu cũng khớp, đúng là thần thật!”

Tôi cầm thẳng hộp bút, rời khỏi lớp.

Lần này, tôi muốn xem họ chép thế nào để thành thủ khoa.

CHƯƠNG 1

Tiếng chuông kết thúc môn Ngữ văn của kỳ thi đại học vang lên. Tôi nộp bài sớm.

Vừa bước ra khỏi phòng thi, còn chưa kịp thở ra một hơi, tôi đã bị hot girl lớp mình, Lý Tú Tú, chặn lại ở hành lang.

“Tô Niệm, chờ đã.”

Cô ta cầm một phong bì, ánh mắt vừa bí ẩn vừa cuồng nhiệt.

“Tớ có đáp án kỳ thi của tất cả mọi người trong lớp mình. Là đáp án chuẩn thật sự.”

Tim tôi chấn động. Ký ức trọng sinh lập tức cuộn lên.

Kiếp trước, chính vì thứ gọi là “đáp án thần toán” này mà cuộc đời tôi bị chôn vùi hoàn toàn.

Sống lại một đời, tôi mệt rồi, cũng nghĩ thông rồi.

Số phận của người khác thì liên quan gì đến tôi?

Tôi mặt không cảm xúc, lách qua cô ta.

“Tớ không cần.”

“Đứng lại!”

Lâm Hạo, người đứng đầu khối, dẫn theo mấy nam sinh chắn đường tôi.

“Tô Niệm, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”

“Tú Tú nói rồi, đây là cơ duyên của cả lớp. Tất cả mọi người đều phải cùng dùng, thiếu một người cũng không được.”

Tôi cười lạnh.

“Cơ duyên của các cậu thì dựa vào đâu mà bắt tôi phải theo?”

Nói xong, tôi không thèm để ý đến họ nữa, đi thẳng về phía cầu thang.

“Không được để cậu ta đi!”

Giọng Lý Tú Tú bỗng trở nên chói tai.

“Tớ đã tính rồi. Lớp mình đang gặp đại vận Văn Khúc Tinh, nhưng mệnh cách của cả lớp liên kết với nhau. Chỉ cần có một lỗ hổng, vận may sẽ bị rò rỉ hết!”

“Nếu cậu ta đi, đáp án của chúng ta sẽ hỏng hết!”

Tất cả bạn cùng lớp xung quanh lập tức vây kín lấy tôi.

Những gương mặt trẻ tuổi ấy đầy dữ tợn và ích kỷ.

“Tô Niệm, cậu không thể ích kỷ như vậy!”

“Đúng đấy. Một mình cậu phá hỏng tương lai cả lớp, cậu gánh nổi không?”

“Cậu bắt buộc phải ở lại, dùng đáp án cùng chúng tôi!”

Tôi bị họ xô đẩy, kẹt giữa đám đông. Cảm giác nghẹt thở lại ùa về.

Khung cảnh y hệt kiếp trước. Những lời nói cũng y hệt kiếp trước.

Nhìn dáng vẻ điên cuồng của họ, tôi bỗng hiểu ra: không thể nói lý với một đám người mất trí.

Tôi hít sâu một hơi, giơ hai tay lên như đầu hàng.

“Được. Tớ ở lại. Tớ dùng.”

Đám đông đang ồn ào lập tức im bặt.

Lâm Hạo nghi ngờ nhìn tôi.

“Thật?”

Tôi gật đầu, nhận xấp “đáp án thần toán” được in ngay ngắn từ tay Lý Tú Tú.

“Đã là thiên cơ thì chắc chắn không thể mang vào phòng thi. Tớ phải học thuộc trước.”

Lý Tú Tú lập tức nở nụ cười đắc ý.

“Đương nhiên rồi. Cậu cứ đứng đây học thuộc, mọi người sẽ giúp cậu.”

Tôi không nói thêm gì nữa, cúi đầu nhìn xấp giấy hoang đường kia, giả vờ lẩm bẩm “học thuộc”.

CHƯƠNG 2

Mãi đến khi chuông bắt đầu môn Toán vang lên, họ mới chịu thả tôi đi.

Tôi ngồi trong phòng thi, thở phào một hơi thật dài.

Biển đề mà kiếp trước tôi từng liều mạng cày qua, giờ hóa thành những mạch suy nghĩ rõ ràng nhất trong đầu tôi.

Tôi thong thả kiểm tra đề một lượt rồi mới đứng dậy nộp bài.

Lâm Hạo ngồi ngay sau tôi gần như cũng đứng lên cùng lúc. Ánh mắt cậu ta như vô tình lướt qua bài thi của tôi.

Chỉ một cái liếc, gương mặt vốn đầy vẻ chắc thắng của cậu ta lập tức tối sầm.

Ra khỏi phòng thi, Lâm Hạo lao tới như tên bắn, nắm chặt cổ tay tôi. Lực tay mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tôi.

“Tô Niệm, cậu có ý gì?”

Giọng cậu ta trầm xuống, u ám như cơn giông sắp ập tới.

“Cậu không viết theo đáp án?”

Giọng cậu ta không lớn, nhưng đủ để những bạn cùng lớp đang dựng tai nghe xung quanh nghe rõ.

Vút một cái, mấy chục ánh mắt đồng loạt bắn về phía tôi, đầy soi xét và thù địch.

Tôi bình tĩnh hất tay cậu ta ra.

“Tôi viết đáp án gì, cần báo cáo với cậu à?”

“Cậu quên sáng nay cậu đã hứa gì rồi sao?”

Lâm Hạo tức đến xanh mặt.

“Cậu lật lọng! Cậu phản bội cả lớp!”

Lý Tú Tú cũng lập tức chạy tới, viền mắt đỏ lên.

“Niệm Niệm, sao cậu có thể làm vậy…”

“Tớ khó khăn lắm mới cầu được cơ duyên này. Cậu làm thế sẽ hại mọi người mất!”

Cô ta diễn như thật, cứ như tôi mới là thủ phạm phá hủy tương lai của tất cả mọi người.

Bạn cùng lớp xung quanh bắt đầu xì xào.

Ánh mắt họ nhìn tôi cũng từ thù địch chuyển thành khinh bỉ và căm ghét.

Tôi lười diễn với họ, xoay người đi thẳng về phía căng tin.

Bữa trưa hôm đó, tôi ăn cực kỳ yên tĩnh.

Cả lớp tự giác tạo thành một vòng vây, cô lập tôi ở giữa.

Vừa ăn, họ vừa thỉnh thoảng ném về phía tôi những ánh mắt lạnh băng.

Tôi chẳng để tâm. Dù sao thi xong buổi chiều, tôi cũng không còn liên quan gì đến đám người này nữa.

Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc. Tôi thu dọn đồ, chuẩn bị tới phòng thi sớm.

Nhưng khi tôi đi đến cửa lớp, tôi phát hiện trong lớp không có một ai.

Tim tôi lộp bộp một tiếng. Một dự cảm chẳng lành dâng lên.

Tôi đẩy cửa. Cửa không nhúc nhích.

Dùng thêm lực, tôi mới nhận ra cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào, chia lớp học thành hai nửa sáng tối.

Tôi đứng một mình trong vùng bóng râm, cả người lạnh toát.

Bọn họ vậy mà lại nhốt tôi ở đây!

Một tờ giấy trắng được nhét vào từ khe cửa.

Tôi bước tới, cúi xuống nhặt lên.

Bên trên là nét chữ cố tỏ ra huyền bí của Lý Tú Tú:

“Tô Niệm, đây là ý trời.

“Tớ vừa gieo thêm một quẻ. Quẻ tượng nói rằng người buộc chuông phải là người tháo chuông.

“Cậu đã mang đến kiếp nạn thì cần cậu hóa giải. Vì tương lai của mọi người, xin cậu đừng tham gia thi nữa.”

Hay cho câu “vì tương lai của mọi người”.

Kiếp trước, họ dùng chính đôi tay mình đẩy tôi xuống vực sâu.

Kiếp này, họ chọn dùng một ổ khóa để cắt đứt đường đi của tôi.

Gương mặt ích kỷ và ngu xuẩn ấy chưa từng thay đổi.

Tôi bình tĩnh lấy điện thoại trong túi ra.

Màn hình sáng lên.

Tôi bấm gọi thẳng cho thầy Triệu, chủ nhiệm khối.

Biết rõ họ coi tôi là kẻ thù, sao tôi có thể không chuẩn bị gì được?

“A lô? Em nào đấy?”

“Thầy Triệu, em là Tô Niệm. Em bị bạn cùng lớp khóa trái trong phòng học.”

“Bài thi buổi chiều… có lẽ em không kịp vào phòng thi rồi!”

CHƯƠNG 3

“Cái gì? Em Tô Niệm, đừng hoảng. Nói rõ cho thầy, em đang ở phòng học nào?”

“Lớp 12A1. Em bị khóa bên trong, cửa bị khóa từ bên ngoài.”

“Em ở yên đó, đừng sợ. Thầy tới ngay!”

Giọng thầy Triệu dứt khoát và phẫn nộ. Cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt.

Tôi cất điện thoại, dựa vào bức tường lạnh lẽo, lặng lẽ chờ đợi.

Trong lớp không có một bóng người.

Lâm Hạo, Lý Tú Tú và đám kia chắc nghĩ chỉ cần nhốt tôi ở đây là mọi chuyện sẽ ổn.

Đúng là ngây thơ đến buồn cười.

Chưa đầy vài phút sau, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng chìa khóa va vào nhau chói tai.

“Tô Niệm? Tô Niệm, em ở trong đó không?”

Là giọng của thầy Triệu.

“Em ở đây!” tôi đáp.

“Cạch” một tiếng, ổ khóa được mở.

Thầy Triệu đẩy cửa bước vào, phía sau còn có hai bảo vệ của trường.

Thấy tôi đứng trơ trọi một mình trong lớp, sắc mặt thầy lập tức tái xanh, trong mắt là cơn giận không thể kìm nén.

“Rốt cuộc chuyện này là sao? Ai làm?” thầy nghiêm giọng hỏi.

Tôi đưa tờ giấy viết mấy câu “hy sinh một mình tôi” cho thầy, cúi đầu, giọng rất khẽ.

“Em không biết… Trưa nay ăn cơm xong, cả lớp đều đi hết. Em quay lại lấy đồ thì cửa đã bị khóa.

“Thầy Triệu, em chỉ muốn thi cho tử tế thôi.”

Thầy Triệu nhận tờ giấy, mới nhìn một cái đã tức đến run tay.

“Hoang đường! Đúng là làm bậy!”

Thầy siết tờ giấy thành một cục.

“Em Tô Niệm, em yên tâm. Việc này nhà trường nhất định sẽ điều tra đến cùng!”

“Tuyệt đối không để bất kỳ học sinh nào bị ảnh hưởng kỳ thi đại học vì hành vi bắt nạt ác ý như thế này!”

“Bây giờ em lập tức tới phòng thi, phần còn lại giao cho thầy!”

Tôi gật đầu, nhanh chóng rời khỏi lớp.

Khi tôi chạy tới phòng thi, chuông chuẩn bị vừa vang qua.

Tôi liếc mắt một cái đã thấy Lâm Hạo và Lý Tú Tú ngồi ở chỗ của mình.

Môi Lâm Hạo mấp máy, có vẻ muốn nói gì đó.

Nhưng giám thị đã bắt đầu phổ biến quy chế phòng thi, cậu ta chỉ có thể không cam tâm quay đầu lại, lưng căng cứng.

Môn tiếng Anh với tôi còn nhẹ nhàng hơn.

Tốc độ làm bài của tôi rất nhanh. Cả phòng thi chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy.

Thi được một nửa, tôi đang tập trung làm phần đọc hiểu thì bỗng cảm thấy có thứ gì đó bay từ phía sau tới, rơi chính xác vào hộp bút tôi đặt ở góc bàn.

Tôi thậm chí không buồn ngẩng mắt, lập tức giơ tay.

“Thưa cô, em tố cáo.”

Giọng tôi không lớn, nhưng trong phòng thi yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.

Tất cả mọi người đều dừng bút, đồng loạt nhìn về phía tôi.

Giám thị lập tức bước tới.

“Em này, có chuyện gì?”

Tôi chỉ vào hộp bút.

“Có người ném đồ vào chỗ em, làm phiền em thi.”

Giám thị cau mày, lấy trong hộp bút của tôi ra một viên giấy.

Mà Lâm Hạo phía sau tôi gần như lập tức đứng bật dậy, ra tay trước để tố ngược.

“Thưa cô, là cậu ta gian lận! Tờ giấy đó là đáp án cậu ta chuẩn bị!”

Trong chốc lát, mọi ánh mắt đều dồn lên người tôi, đầy nghi ngờ.

Tôi vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của giám thị, bình tĩnh mở miệng.

“Thưa cô, cô có thể đối chiếu phiếu trả lời của em với đáp án trên tờ giấy đó ngay bây giờ, xem có chỗ nào giống nhau không.”

CHƯƠNG 4

Đáp án đương nhiên hoàn toàn khác nhau.

Giám thị cảnh cáo Lâm Hạo không được quấy rối thí sinh khác.

Nhìn ánh mắt méo mó, không cam lòng của cậu ta, tôi hơi nghiêng đầu, mỉm cười đắc ý.

Khi tiếng chuông kết thúc môn cuối cùng vang lên, tôi đặt bút xuống, thở ra một hơi thật dài.

Kỳ thi đại học kéo dài hai ngày này cuối cùng cũng kết thúc.

Với tôi, đó là một cuộc đời mới.

Còn với những người khác, có lẽ là khởi đầu của phiên tòa phán xét.

Bước ra khỏi phòng thi, mặt trời chói chang trên cao.

Bạn cùng lớp tụm năm tụm ba, hào hứng đối đáp án.

Tất nhiên, thứ họ đối chiếu là cái gọi là “đáp án thần toán” của Lý Tú Tú.

“Câu cuối phần ba, Tú Tú tính là căn ba đúng không? Dù tớ tính ra căn năm, nhưng tớ tin cậu ấy!”

“Tớ cũng vậy! Giấc mơ Thanh Hoa, Bắc Đại của tớ trông cậy cả vào nó đấy!”

Trên mặt họ là niềm vui gần như điên cuồng, cứ như giấy báo trúng tuyển vào trường danh giá đã nằm sẵn trong túi.

Khi nhìn sang tôi, ánh mắt họ hoàn toàn thay đổi.

“Có vài người ấy mà, bùn nhão không trát nổi tường. Cho thang leo lên trời cũng không chịu leo.”

Giọng Lâm Hạo không to không nhỏ, vừa đủ để tôi nghe thấy.

Lý Tú Tú thì bày ra vẻ thương xót chúng sinh, khẽ thở dài.

“Thôi vậy, mỗi người một số. Không thể cưỡng cầu.”

“Chỉ tiếc là lớp mình rốt cuộc không thể tạo nên kỳ tích cả lớp cùng vào Thanh Hoa, Bắc Đại.”

Tôi lười để ý đến đám người chìm trong cơn hoan hỉ giả tạo ấy, đi thẳng qua họ, rời khỏi trường.

Mấy ngày tiếp theo, tôi tự ước lượng điểm. Kết quả không chênh lệch nhiều so với dự tính.

Còn bạn cùng lớp tôi thì liên tục mở tiệc online trong nhóm lớp.

Từ việc bàn nên đi Thanh Hoa hay Bắc Đại, cho đến địa điểm du lịch tốt nghiệp.

Tôi trở thành tấm gương phản diện bị nhắc đi nhắc lại, bị họ định nghĩa là “kẻ phản bội” và “con sâu làm rầu nồi canh”.

Ngày phán xét đến nhanh hơn tôi tưởng.

Ngày thứ ba sau khi kỳ thi kết thúc, tôi nhận được cuộc gọi của chính thầy Triệu.