Lục Gia Minh khẽ giật khóe môi, bị tôi làm cho tức đến nghẹn họng, nhưng lại không có mặt mũi nào để phản bác.
Ra khỏi bệnh viện, tôi thẳng tiến đến trung tâm thương mại, dùng số tiền mẹ chồng đưa để mua đôi giày cao gót mà tôi đã thích từ lâu.
Bao nhiêu năm qua vì lo cho gia đình, tôi chẳng dám mua sắm gì cho bản thân.
Thế nhưng với Lục Gia Minh, tôi chưa từng tiếc thứ gì.
Bộ vest hai nghìn tệ của anh ta, tôi cắn răng mà mua.
Còn đôi giày cao gót giá hơn năm trăm mà tôi thích, tôi đắn đo mãi, thậm chí còn lên mạng tìm đồ thay thế rẻ hơn, cuối cùng vẫn không mua.
Tôi luôn nghĩ, năm trăm tệ là đủ tiền ăn cho cả nhà trong một tuần, tôi chịu khổ một chút cũng được, chỉ cần gia đình êm ấm là đủ.
Nhưng thực tế chứng minh, tôi đã quá ngây thơ.
Cho đến hôm nay, tôi mới thực sự hiểu một điều:
Tôi là chính tôi, rồi mới là một người vợ.
Mua sắm xong, tâm trạng tôi vui vẻ, ghé siêu thị mua món bò bít tết mà con gái thích ăn nhất.
Lúc đó, Lục Gia Minh đang nằm viện ăn cháo trắng với trứng muối, còn tôi và con gái thì ở nhà dùng dao nĩa thưởng thức bít tết.
Nhưng tất cả đều là do anh ta tự chuốc lấy.
Chính anh ta là người phản bội gia đình, phản bội hôn nhân.
Ăn tối xong, tôi vừa định rửa bát thì nghe thấy âm thanh máy tính trong phòng ngủ vang lên liên tục.
Tôi bước vào xem thì phát hiện Lục Gia Minh quên thoát WeChat.
Chỉ cần một cú nhấp chuột, cái tên quen thuộc “Tề Duệ” lại hiện ra trước mắt.
Cô ta vừa gửi cho Lục Gia Minh bảy tin nhắn.
Chẳng bao lâu sau, các chấm đỏ thông báo biến mất.
Tôi mở đoạn hội thoại, phát hiện Tề Duệ gửi ba bức ảnh mình bị bạo hành gia đình.
Trong ảnh, cô ta tiều tụy tơi tả, khóe miệng và đuôi mắt đều thâm tím rõ ràng.
“Gia Minh, em đau khổ quá, thật sự không chịu nổi nữa, em muốn ly hôn… Anh giúp em tìm luật sư được không?”
“Còn nữa, anh từng đăng status đó… vẫn còn hiệu lực chứ?”
Tôi thoáng run người, vội mở nhật ký WeChat của Lục Gia Minh.
Suốt mấy năm nay, anh ta hiếm khi đăng bài, có liên quan đến tôi và con gái lại càng ít, chủ yếu là mấy chuyện công việc.
Anh ta luôn bảo không thích phô bày cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội.
Lần gần đây nhất, cả nhà đi du lịch Tam Á, cũng là do tôi ép mãi, anh mới miễn cưỡng đăng tấm ảnh con gái ở bãi biển lên trang cá nhân.
Nhưng đó là chuyện của nửa năm trước.
Nhật ký WeChat của Lục Gia Minh rất ít, tôi nhanh chóng lướt xuống tận cuối.
Dưới cùng, có một bài viết riêng tư đã bị ẩn suốt bảy năm:
“Chỉ cần em muốn, cô dâu lúc nào cũng có thể đổi người.”
Mũi tôi cay xè.
Ngày đăng status đó, chính là ngày cưới của chúng tôi.
Hôm đó, Lục Gia Minh nắm tay tôi bước vào lễ đường.
Giây phút anh nói “Anh đồng ý”, trong lòng lại đang tưởng tượng cảnh Tề Duệ mặc váy cưới sao?
Khoảnh khắc ấy, tôi gần như sụp đổ hoàn toàn.
Bảy năm hôn nhân, hóa ra chỉ là một trò hề.
Mà tôi chính là con hề lớn nhất trong vở kịch đó.
Ở một nơi khác, trên giường bệnh, Lục Gia Minh đang sốt ruột nhắn lại:
“Em cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, anh sẽ tìm cho em luật sư giỏi nhất.”
Tề Duệ vẫn chưa buông tha, tiếp tục hỏi:
“Câu đó… vẫn còn hiệu lực chứ?”
Trước màn hình, tôi cười khẩy — đúng là cặp đôi trời sinh.
Tề Duệ biết rõ Lục Gia Minh đã có gia đình, vậy mà vẫn trơ trẽn làm kẻ thứ ba chen chân vào.
Thành thật mà nói, tôi vẫn hơi mong chờ câu trả lời của Lục Gia Minh.
Một lúc sau, anh ta nhắn:
“Mãi mãi có hiệu lực. Chờ em ly hôn xong, anh sẽ đón em về nhà.”
Tôi bật cười chua chát. Quả nhiên, tôi không nên ôm hy vọng gì.
Tôi dứt khoát gập mạnh laptop lại.
Giờ đây, tôi gần như phát điên.
Tôi thực sự muốn lao thẳng đến bệnh viện, đối chất với Lục Gia Minh, hỏi anh ta rốt cuộc sao có thể đối xử với tôi như thế?
Anh ta không cảm thấy lương tâm mình cắn rứt chút nào sao?
Nhưng cuối cùng, tôi đã kiềm chế được.
Tôi nhất định phải có được bằng chứng Lục Gia Minh ngoại tình, để anh ta và Tề Duệ phải trả cái giá xứng đáng.
Ba ngày sau, Lục Gia Minh xuất viện.
Mẹ chồng dìu anh ta về nhà như đang dìu một đứa trẻ khổng lồ. Vừa bước vào cửa, hai người lập tức nhìn thấy tờ hóa đơn đôi giày cao gót mà tôi cố tình để lại trên bàn trà.
Lục Gia Minh cau mày, không dám lên tiếng.