Lục Gia Minh im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn cách thứ hai.

Anh ta sĩ diện, sợ khi chạy xe thì gặp người quen, nên chỉ dám lái loanh quanh ở mấy nơi vắng vẻ, ít người qua lại.

Cả đêm chỉ đón được hai khách, đến tiền đổ xăng cũng không đủ.

Mười hai giờ đêm, Lục Gia Minh mới mệt mỏi trở về nhà.

Con gái đã ngủ say từ lâu, tôi ôm con giả vờ ngủ, thực chất đang lặng lẽ quan sát hành động của Lục Gia Minh.

Anh ta vào bếp đi một vòng, thấy trong nồi chẳng còn gì, bèn xụ mặt quay về phòng, chọc vào vai tôi rồi hằn học hỏi:
“Sao em không nấu cơm cho anh?”

Từ trước đến giờ, mọi việc trong nhà đều do tôi lo liệu.

Trong thế giới của Lục Gia Minh, việc tôi chuẩn bị cơm nước ba bữa là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi.

Nhưng trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.

Nếu Lục Gia Minh thật lòng với tôi, tôi sẵn sàng làm hậu phương, chăm sóc nhà cửa cho anh.

Còn bây giờ thì không.

“Lốp dự phòng” cũng có lúc nổ tung.
Lốp nổ rồi, xe cũng chẳng còn đường lui.

Lục Gia Minh bắt đầu cáu gắt, dùng sức nhấn mạnh thêm:
“Giang Hạ, anh đói rồi, dậy nấu cơm cho anh đi.”

Tôi bật dậy, hất mạnh tay anh ta ra.

Tôi bực tức nói:
“Lục Gia Minh, anh điên rồi à? Giờ này là mấy giờ rồi mà bắt tôi nấu ăn? Anh không ngủ được thì đừng làm phiền tôi với con!”

Lục Gia Minh sững sờ, không ngờ tôi lại từ chối thẳng thừng như vậy.

Một lúc sau, thấy không có gì để làm nữa, anh ta lặng lẽ ra phòng khách.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện trên bàn trà có mấy chai bia trống không.

Lục Gia Minh nằm vật trên ghế sofa như cá chết, không còn chút sức sống.

Có vẻ, tâm trạng tối qua của anh ta rất tệ.

Chỉ là, những giọt rượu buồn đó, không phải vì tôi, cũng không phải vì cái nhà này.

Phòng khách tràn ngập mùi bia, tôi bịt mũi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó tự làm cho mình một phần sandwich.

Tôi vừa ăn xong, Lục Gia Minh tỉnh dậy.

Anh ta la lớn:
“Nấu cho anh bát canh giải rượu đi! Anh đau đầu quá!”

Tôi lạnh lùng nói:
“Xin lỗi, tôi sắp trễ làm rồi, muốn ăn thì tự đi mà nấu, tay làm hàm nhai.”

Dưới ánh mắt sửng sốt của Lục Gia Minh, tôi thản nhiên rời khỏi nhà.

Tôi mở camera giám sát trong nhà qua điện thoại, thấy anh ta đứng ngẩn người rất lâu trước chiếc đĩa sandwich tôi ăn dở.

Một lúc sau, anh vẫn không thể tự mình làm bữa sáng, chỉ đành bóp nát gói mì tôm ra mà ăn sống.

Suốt ba ngày liên tiếp, Lục Gia Minh không được ăn một bữa cơm tôi nấu.

Và đúng như dự đoán, anh ta ngã bệnh.

Lần này bệnh nặng thật sự, đến mức mẹ chồng ở quê cũng phải lên thành phố chăm.

Thấy con trai nằm trên giường bệnh, mẹ chồng nước mắt ngắn dài, xót xa ra mặt.

Bà ta chẳng buồn quan tâm bệnh viện cần yên tĩnh, mà lập tức lớn tiếng chất vấn tôi:
“Giang Hạ, có phải cô cố tình không nấu cơm cho con trai tôi không? Nhà tôi, Gia Minh là người thật thà, một lòng vì gia đình, cô cũng đâu thể coi nó như không tồn tại được chứ? Ban ngày nó đi làm, tối còn phải chạy xe, tiền lương của hai đứa chẳng phải đều đưa cho cô giữ sao? Sao tháng nào cũng không đủ tiêu…”

Tôi cười lạnh, rõ ràng bà đang bóng gió nói tôi không biết vun vén cho gia đình.

Nghĩ một lát, tôi quyết định mượn gió bẻ măng.

Tôi giả vờ tủi thân, nói:
“Mẹ à, tháng này Gia Minh đưa thêm cho mẹ một nghìn, mẹ cũng biết tiền học của con gái giờ mắc lắm… Hay là mẹ trả lại con một nghìn đó nhé, con sẽ không bắt Gia Minh chạy xe đêm nữa.”

Mẹ chồng hơi sững người, rõ ràng là không hề biết chuyện này.

Trên giường bệnh, Lục Gia Minh cũng siết chặt tấm ga giường.

Nhưng mẹ chồng lập tức tìm cách che đậy, chữa cháy thay con trai:
“Ờ đúng rồi, nó có đưa thêm cho mẹ một nghìn… Nhưng làm con thì không thể vì vợ mà quên mẹ chứ?”

Bà ta còn dám mặt dày mà nói dối đến vậy.

Tôi không dám tưởng tượng, suốt những năm qua, mình đã bị Lục Gia Minh và mẹ chồng lừa gạt bao nhiêu lần.

Nhưng giờ thì tôi không ngu ngốc nữa.

Đã chọn bao che cho Lục Gia Minh, thì bà ta phải trả giá.

Tôi dừng lại một nhịp, cười nhạt phản pháo:
“Gia Minh đưa tiền cho mẹ, con chưa từng nói một câu nào. Nhưng anh ấy là đàn ông trong nhà, nuôi vợ nuôi con là trách nhiệm của anh ấy.”

Tôi quay sang nhìn Lục Gia Minh đang tái mét nằm trên giường bệnh, nói:
“Nghỉ ngơi cho khỏe, tối vẫn phải cố mà chạy xe đấy.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Mẹ chồng sốt ruột, vội vàng gọi tôi lại, gãi đầu cười gượng rồi lấy lòng nói:

“Con dâu à, mẹ đưa con một nghìn này, để Gia Minh nghỉ ngơi mấy hôm đi.”

Bà rút ra một nghìn tệ nhét vào tay tôi, tôi chẳng khách sáo gì mà nhận lấy ngay.

Lúc rời khỏi bệnh viện, tôi không quên buông thêm một câu đầy mỉa mai:

“Mẹ à, vất vả cho mẹ phải chăm sóc Gia Minh rồi. Con còn phải tranh thủ quay lại công ty kiếm tiền, dạo này nhà mình đang thiếu tiền lắm.”