“Đồng thời.” Giọng lãnh đạo khoa lạnh xuống. “Chúng tôi nhận được đơn tố cáo nặc danh, nói rằng thầy và mẹ của Tô Dao có quan hệ họ hàng. Thầy hãy giải thích.”

Môi Vương Kiến Minh hoàn toàn không còn chút máu.

Bố Tô Dao đột nhiên lên tiếng, giọng trầm nặng như đá rơi xuống đất:

“Kiến Minh, chuyện này là thế nào?”

Vương Kiến Minh không nói gì.

Tô Dao cúi đầu, cả người co lại trong ghế. Những ngón tay xoắn chặt vạt áo đồng phục, siết đến mức các khớp tay trắng bệch.

Lãnh đạo khoa đứng dậy:

“Hôm nay tạm dừng ở đây. Việc sinh viên Tô Dao có dấu hiệu báo án giả sẽ do đồn công an xử lý. Thầy Vương Kiến Minh tạm đình chỉ công tác để chờ điều tra. Còn sinh viên Lâm Vãn…”

Ông ấy nhìn tôi, dừng lại một chút.

“Nhà trường sẽ nhanh chóng đăng thông báo làm rõ. Em đã phải chịu oan ức rồi.”

Tôi không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Tôi chỉ nhìn Tô Dao.

Từ đầu đến cuối, cô ta không hề ngẩng đầu.

7

Thông báo làm rõ được đăng vào buổi trưa ngày hôm sau.

Nó được treo trên trang chủ website của trường, là văn bản chính thức có đóng dấu của khoa.

Tiêu đề là: “Thông báo về sự việc gây tranh luận trên mạng trong thời gian gần đây.”

Toàn bộ văn bản không nhắc đến hai chữ “vu cáo”, cũng không nhắc tới “nói dối”, nhưng đã làm rõ ba việc.

Thứ nhất, tối ngày 12 tháng 9, sinh viên Lâm Vãn đã báo cáo việc Tô Dao chưa về thông qua kênh chính thức.

Thứ hai, trong thời gian Tô Dao ở bên ngoài, Lâm Vãn đã nhiều lần chủ động liên lạc.

Thứ ba, qua điều tra của cảnh sát, nội dung báo án của Tô Dao có nhiều điểm khác biệt nghiêm trọng so với sự thật.

Câu cuối cùng là:

“Nhà trường xin lỗi sinh viên Lâm Vãn vì những hiểu lầm mà em phải chịu trong sự việc này.”

Thông báo đó được ghim lên đầu nhóm lớp.

Những người hai ngày trước còn đuổi theo chửi tôi bắt đầu rút lui.

Có người lần lượt xóa từng bình luận từng chửi tôi, có người nhắn riêng nói:

“Xin lỗi, tôi chưa tìm hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra mà đã chửi cậu.”

Có người lập một nhóm mới tên là “Nhóm xin lỗi Lâm Vãn”.

Tôi bấm vào xem một lần.

Hơn bốn mươi người, cả màn hình đều là “xin lỗi”.

Tôi không trả lời.

Tài khoản Weibo của Tô Dao bị xóa vào chiều hôm đó.

Nhưng chủ đề “bị xâm hại” của cô ta vẫn còn. Từ khóa bác bỏ tin đồn được đẩy lên trở lại, số lượt chia sẻ còn nhiều hơn bài viết chửi tôi ban đầu.

Hướng bình luận mới đã hoàn toàn đảo ngược.

“Vậy là từ đầu đến cuối Tô Dao đều nói dối sao?”

“Cô ta muốn gì vậy? Bạn cùng phòng đối xử với cô ta tốt như thế mà còn phải gánh tội thay.”

“Nghe nói mẹ cô ta và cố vấn sinh viên là họ hàng, muốn tống tiền.”

“Quá độc ác. Tự mình đi thuê phòng với bạn trai, quay đầu lại báo cảnh sát rằng bị xâm hại, còn hãm hại bạn cùng phòng.”

“Lâm Vãn gửi nhiều tin nhắn như vậy mà cô ta không trả lời một tin nào, bây giờ còn giả làm nạn nhân gì nữa?”

“Vương Kiến Minh đâu? Tại sao ông ta đã đọc mà không xử lý? Đuổi việc đi!”

Có người đào lại ảnh chụp trang cá nhân trước đây của Tô Dao, ghép thành một bức chín ô.

Trong ảnh, cô ta và “bạn trai ngoài trường” khoác vai, hôn má, ngồi trên giường khách sạn giơ tay tạo dáng.

Dòng chữ đi kèm là:

“Đây chính là hiện trường ‘bị xâm hại’.”

Bình luận vượt qua một trăm nghìn lượt.

Không biết mẹ Tô Dao tìm được tài khoản WeChat mới của tôi từ đâu. Bà ta liên tục gửi ba tin nhắn thoại.

Vừa mở tin đầu tiên, tôi đã nghe thấy bà ta vừa khóc vừa hét:

“Lâm Vãn, cháu tha cho Dao Dao đi. Nó vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Cháu xóa những bức ảnh đó đi được không? Cháu muốn bao nhiêu tiền, dì sẽ đưa…”

Tôi nghe xong, không trả lời, lập tức chặn bà ta.

Ngày hôm sau, bố Tô Dao tới trường một chuyến, đứng đợi tôi ở cổng trường suốt ba tiếng.

Vương Kiến Minh không lộ diện. Nghe nói ngay ngày bị đình chỉ công tác, ông ta đã xin nghỉ phép dài hạn.

Ánh mắt của cả tòa ký túc xá nhìn tôi lại thay đổi.

Từ những “lưỡi dao lạnh lẽo” biến thành: “Kia chính là người bị oan.”

Khi gặp tôi trong phòng nước, có người chủ động chào hỏi.

Khi xếp hàng ở nhà ăn, người đứng trước còn nhường tôi lấy đồ ăn trước.

Trần Tiểu Vũ kéo tôi sang một bên, hai mắt đỏ hoe:

“Lâm Vãn, xin lỗi. Hôm đó có người chửi cậu trong nhóm nhưng mình không dám lên tiếng giúp cậu.”

“Không sao.”

“Cậu có hận mình không?”

“Không hận.”

Tôi thực sự không hận.

Tôi chỉ biết sau này mình nên làm thế nào.

Tối hôm đó, Tô Dao gửi cho tôi tin nhắn cuối cùng.

Cô ta dùng tài khoản phụ, ảnh đại diện là một bông hoa trắng.

“Lâm Vãn, cậu có thể nói với nhà trường rằng chuyện báo cảnh sát chỉ là hiểu lầm được không? Mình không muốn bị đuổi học.”

“Chẳng phải cậu nói chúng ta là bạn thân sao?”

Tôi nhìn hai phút.

Trả lời ba chữ:

“Không còn nữa.”

Chặn.

8

Khoảng một tuần sau, kết quả xử lý Vương Kiến Minh được công bố.

Kỷ luật hành chính mức cảnh cáo nặng, điều chuyển khỏi vị trí quản lý sinh viên.

Chuyện Tô Dao báo án giả bị đồn công an xử phạt hành chính. Phía nhà trường đưa ra hình thức kỷ luật là lưu trường theo dõi.

Cô ta không bị đuổi học, nhưng nghe nói đã xin bảo lưu kết quả để tạm nghỉ.