Bạn thân qua đêm không về, nhờ tôi ký hộ rằng cô ta “có mặt trong phòng”, tôi mềm lòng đồng ý.

Ngày hôm sau, cô ta báo cảnh sát rằng mình bị xâm hại, còn quay sang cắn ngược tôi là “biết rõ cô ta không có mặt mà vẫn mặc kệ”.

Nhà trường ép tôi nhận lỗi, bồi thường năm mươi nghìn tệ tổn thất tinh thần, hủy suất tuyển thẳng cao học, hồ sơ cũng bị ghi vết nhơ.

Ngày nghỉ học, thu dọn đồ đạc về nhà, tôi gặp tai nạn giao thông trên đường.

Khi mở mắt ra lần nữa, cô ta lại gọi điện tới:

“Cưng ơi, tối nay ký hộ mình nhé~ Như cũ nha~”

Tôi mỉm cười, giọng điệu tự nhiên:

“Được, cậu chú ý an toàn.”

Sau đó, tôi mở hệ thống quản lý ký túc xá, bấm vào mục “Chưa về → Báo cố vấn sinh viên”.

Lần này, tôi muốn tất cả mọi người nhìn cho rõ.

Đêm cậu không về ký túc xá, người duy nhất làm tròn trách nhiệm chính là tôi.

1

Điện thoại rung lên một cái.

Màn hình sáng, cuộc gọi WeChat của Tô Dao hiện ra.

“Cưng ơi! Tối nay ký hộ mình nhé~ Như cũ nha~ Sáng mai mình mua đồ ăn sáng cho cậu!”

Nghe giọng cô ta, ngón tay tôi run lên.

Không phải vì tức giận.

Mà vì lạnh.

Lạnh đến tận từng kẽ xương.

Kiếp trước, tôi đã ký hộ Tô Dao hai chữ “có mặt” trên bảng điểm danh ký túc xá bằng giấy.

Ngày hôm sau, cô ta báo cảnh sát rằng mình bị xâm hại.

Phụ huynh làm ầm ĩ đến tận trường, Tô Dao vừa khóc vừa tố cáo tôi:

“Cậu biết rõ mình không phải loại người qua đêm không về. Mình không trở lại trường, tại sao cậu lại mặc kệ mình?”

Trong buổi hòa giải, cố vấn sinh viên Vương Kiến Minh đứng giữa làm người tốt:

“Lâm Vãn à, nếu lúc đó em báo cáo trên hệ thống thì thầy cũng dễ ăn nói với phụ huynh hơn.”

Khi ấy, tôi còn tưởng ông ta đang giúp tôi tìm đường lui.

Sau này tôi mới biết, ông ta và mẹ của Tô Dao là họ hàng xa.

Từ đầu đến cuối, Vương Kiến Minh đều biết rõ Tô Dao là loại người thế nào, nhưng ông ta lựa chọn giả vờ không biết.

Cuối cùng, tôi bị ghi lỗi, bị hủy suất tuyển thẳng cao học, còn phải bồi thường năm mươi nghìn tệ tổn thất tinh thần.

Ngày bị buộc thôi học, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn tôi chẳng khác nào nhìn rác rưởi.

Tôi đáng đời.

Ai bảo tôi ngứa tay, ký cái tên đó làm gì.

Trên đường về, tôi sốt đến bốn mươi độ. Khi đang mơ mơ màng màng băng qua đường, tôi bị một chiếc xe vượt đèn đỏ đâm văng ra xa.

Lúc nằm trong vũng máu, tôi nghĩ đời này của mình cứ thế mà kết thúc.

Sau đó, tôi nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa.

Trước mặt là trần nhà ký túc xá.

Trong không khí có mùi bột giặt và đồ ăn giao tận nơi. Trên giường đối diện vẫn treo bộ đồ ngủ lông san hô màu hồng của Tô Dao.

Tôi cúi xuống nhìn thời gian trên điện thoại.

Ngày 12 tháng 9 năm 2024, chín giờ bốn mươi bảy phút tối.

Còn mười một tiếng nữa, Tô Dao sẽ báo cảnh sát.

Tôi hít sâu một hơi, mỉm cười nói:

“Được, cậu chú ý an toàn.”

Sau khi cúp máy, tôi đứng dậy, đi tới cửa phòng.

Bảng điểm danh bằng giấy vẫn treo trên tường, chiếc bút ký màu đen được đặt trong ống bút bên cạnh.

Tôi cầm bút lên, viết vào ô của Tô Dao:

Tô Dao, 22 giờ, có mặt trong phòng.

Đầu bút khựng lại.

Sau đó, tôi đặt bút trở về, ngồi xuống trước bàn.

Tôi nhìn hệ thống quản lý ký túc xá trên màn hình máy tính.

Đây là hệ thống điểm danh điện tử mà trường chúng tôi mới đưa vào sử dụng từ năm ngoái.

Tài khoản trưởng phòng có thể đánh dấu “có mặt” hoặc “chưa về”. Sau khi đánh dấu, thiết bị của cố vấn sinh viên sẽ nhận được thông báo.

Nhưng cả tòa ký túc xá chẳng có ai dùng thứ này.

Hệ thống thì lag, giao diện xấu, thao tác lại phiền phức.

Tất cả trưởng phòng đều làm cho có lệ rồi tiếp tục sử dụng bảng điểm danh bằng giấy ngoài cửa.

Trong mục ghi chép điểm danh, tên của bốn người trong phòng được xếp ngay ngắn.

Sau tên Tô Dao là dòng chữ “chưa điền”.

Tôi bấm vào.

Một cửa sổ bật lên: Chọn trạng thái.

Tôi chọn “chưa về”.

Trong mục ghi chú, tôi gõ mấy chữ:

“Đã nhiều lần không về, đã trực tiếp hỏi nhưng đương sự không thông báo nơi đến, nay báo cáo với cố vấn sinh viên.”

Gửi.

Hệ thống thông báo: “Đã gửi, chờ cố vấn sinh viên xác nhận.”

Tôi nhìn dòng chữ đó ba giây, sau đó chụp màn hình, lưu vào album ảnh ẩn.

Tô Dao, cậu cứ diễn cho thật tốt.

Lần này, tôi sẽ diễn cùng cậu.

2

Mười giờ mười bốn phút tối, Trần Tiểu Vũ thò đầu ra khỏi giường:

“Tối nay Dao Dao lại không về à?”

“Ừ, cậu ấy nói có việc.”

“Cậu không hỏi xem mấy giờ cậu ấy về sao?”

“Tôi hỏi rồi.”

Tôi thực sự đã hỏi.

Tôi mở khung trò chuyện WeChat, gửi cho Tô Dao một tin nhắn:

“Tối nay khoảng mấy giờ cậu về? Mười một giờ ký túc xá khóa cửa.”

Tô Dao lập tức trả lời bằng một nhãn dán chu môi, không có chữ nào.

Tôi chờ năm phút rồi gửi thêm một tin:

“Cậu đang ở đâu? Có cần mình đi đón không?”

Dòng chữ “đối phương đang nhập” nhấp nháy hai lần rồi biến mất.

Không có trả lời.

Đúng mười một giờ, tôi gửi tin thứ ba:

“Ký túc xá sắp khóa cửa rồi. Nếu cậu về muộn thì gọi cho mình, mình sẽ mở cửa cho cậu.”

Sau khi tin nhắn này được gửi đi, khung trò chuyện với Tô Dao lập tức chìm xuống cuối danh sách.

Trần Tiểu Vũ đã ngủ, từ giường trên truyền xuống tiếng thở đều đều.

Tôi ngồi trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chụp lại thời gian của cả ba tin nhắn.

22 giờ 14 phút, 22 giờ 19 phút, 23 giờ.

Kiếp trước, tôi không gửi một tin nào.

Kiếp trước, tôi cảm thấy hỏi quá nhiều sẽ khiến người ta nghĩ rằng tôi không tin tưởng cô ta.

Trước đây Tô Dao cũng luôn như vậy, hai ba ngày mới về một lần là chuyện thường. Tôi đã quen rồi.

Cô ta ở ngoài cùng ai, mấy giờ trở về, chưa bao giờ nói với tôi.

Cô ta bảo tôi ký thì tôi ký. Tôi chưa từng nghĩ rằng hai chữ “quan tâm” cũng có thể biến thành vũ khí.

Kiếp này, tôi đã gửi.

Cô ta không trả lời.

Tôi lại lướt xem trang cá nhân của cô ta. Dưới bài đăng về trà sữa có người bình luận:

“Muộn thế này vẫn còn ở ngoài à?”

“Đi với ai thế~”

Tô Dao không trả lời bất cứ ai.

Tôi thử gọi thoại cho cô ta. Điện thoại đổ chuông ba tiếng thì bị ngắt, sau đó cô ta trả lời:

“Cưng ơi, mình đang bận, lát nói nhé~”

Tôi cũng chụp lại tin nhắn này.

Sau đó, tôi đặt điện thoại bên gối, nhắm mắt lại.

Như vậy là đủ rồi.

Bảy giờ sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy.

Giường của Tô Dao vẫn trống không.

Tôi cầm điện thoại lên, gửi cho cô ta một tin nhắn:

“Tối qua cậu không về à? Nhìn thấy tin nhắn thì trả lời mình.”

Gửi xong, tôi đi rửa mặt.

Khi quay lại, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Trần Tiểu Vũ:

“Cậu xem nhóm chưa?”

Tôi chưa xem nhóm.

Tôi tới lớp ngồi xuống. Hai nữ sinh bên cạnh đang ghé sát vào nhau nói chuyện, thấy tôi ngồi xuống thì lập tức im bặt.

Tôi lấy điện thoại ra, mở nhóm lớp.

Hơn 999 tin nhắn chưa đọc.

Tôi kéo lên trên.

Tin nhắn sớm nhất được Tô Dao gửi lúc sáu giờ rưỡi sáng:

“Mọi người… nửa đêm hôm qua mình đã báo cảnh sát. Mình gặp chuyện ở bên ngoài, bây giờ vừa lấy lời khai xong. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, mình không sao.”

Bên dưới có người hỏi:

“Sao cậu không gọi bạn cùng phòng tới đón?”

Năm phút sau, Tô Dao trả lời:

“Mình đã gọi điện cho cậu ấy. Mình nói mình ra ngoài một lát, sau đó… có lẽ cậu ấy ngủ rồi, cả đêm không hề liên lạc với mình.”

Ngay sau đó, cô ta gửi thêm một tin:

“Mình không trách cậu ấy, thật đấy. Mình chỉ hơi buồn thôi.”

“Quan hệ của bọn mình tốt như vậy, mình chưa bao giờ nghĩ trong mắt cậu ấy, mình có về hay không cũng chẳng quan trọng.”

Phần bình luận lập tức nổ tung.

“Ai thế, Lâm Vãn à?”

“Tô Dao, cậu đừng buồn. Loại người đó không xứng làm bạn của cậu.”

“Thế mà tối qua trên bảng điểm danh, cô ta còn ký tên cậu. Người không có mặt thì ký cái gì?”

“Trưởng phòng có trách nhiệm kiểm tra quân số đúng không? Biết bạn cùng phòng cả đêm không về mà không thèm hỏi một câu?”

“Khoan đã, Tô Dao gọi điện nói với cô ta rằng mình ra ngoài, sau đó Lâm Vãn mặc kệ à?”

“Đó là việc con người có thể làm sao?”

Điện thoại rung lên, cố vấn sinh viên Vương Kiến Minh gọi tới.

“Lâm Vãn, lập tức tới văn phòng của tôi.”

3

Khi tôi tới nơi, bên trong đã có sáu người.

Lãnh đạo khoa, trưởng Phòng Công tác Sinh viên, Vương Kiến Minh, Tô Dao và bố mẹ cô ta.

Tô Dao đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, áo khoác bọc kín cánh tay, che đi hơn nửa những vết bầm tím.

Nhưng hai mắt cô ta sưng đỏ.

Thấy tôi bước vào, cô ta cúi đầu, vai hơi co lại.

Mẹ cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao.

Vương Kiến Minh hắng giọng:

“Cuộc họp hôm nay chủ yếu là để tìm hiểu tình hình từ tối ngày 12 tháng 9 đến sáng ngày 13 tháng 9.”

“Bạn Tô Dao, em hãy kể lại đầu đuôi sự việc trước.”

Khi Tô Dao mở miệng, giọng cô ta khàn đặc vì khóc.

“Khoảng hơn mười giờ tối hôm qua, em gọi điện cho Lâm Vãn, nói rằng em ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay. Cậu ấy nói được.”

“Sau đó em không về suốt cả đêm, cậu ấy không gửi cho em một tin nhắn nào.”

“Em ở bên ngoài… gặp chuyện. Khi em báo cảnh sát, cảnh sát hỏi em đã liên lạc với nhà trường chưa.”

“Em nói em đã liên lạc với trưởng phòng, nhưng cậu ấy mặc kệ em.”

Nói xong, cô ta lại cúi đầu nức nở.

Mẹ cô ta lập tức tiếp lời:

“Các thầy cô nghe thấy chưa? Con bé đã nói mình ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay. Lâm Vãn biết rõ, nhưng thế nào? Cả đêm không hỏi han lấy một câu!”

“Các thầy cô có biết con bé phải chịu bao nhiêu ấm ức không?”

Vương Kiến Minh quay sang tôi:

“Lâm Vãn, những gì Tô Dao nói có đúng không?”

Tôi siết chặt điện thoại, lòng bàn tay toát mồ hôi.

“Cậu ấy có gọi điện, nhưng là để nhờ em ký hộ…”

“Ký hộ?”

Tô Dao đột ngột ngẩng đầu, nước mắt còn đọng trên hàng mi.

“Mình đã nói mình ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay, ai cần cậu ký hộ?”

“Trước đây cậu cũng thường xuyên nhờ mình điểm danh hộ.”

Phòng họp im lặng trong giây lát.

Vương Kiến Minh nhíu mày:

“Thường xuyên?”

“Đúng.” Tôi nhìn Tô Dao. “Học kỳ trước, cách vài ngày cậu ấy lại qua đêm không về, lần nào cũng nhờ em ký ‘có mặt’ trên bảng điểm danh.”

“Cậu ấy nói mẹ mình sẽ kiểm tra, cầu xin em giúp đỡ.”

“Em tưởng lần này cũng giống như trước, tưởng cậu ấy chỉ ra ngoài chơi như mọi khi…”

“Mình nhờ cậu ký từ bao giờ?”

Giọng Tô Dao cao lên nửa quãng. Trên mặt vẫn còn nước mắt, nhưng ánh mắt đã thay đổi.

“Cậu đưa chứng cứ ra đây.”

“Lần nào cậu cũng gọi điện…”

“Gọi điện thì có nghĩa là không có chứng cứ.”

Mẹ cô ta ngắt lời tôi, giọng lạnh xuống.

“Cô há miệng ra là nói Dao Dao nhà chúng tôi thường xuyên qua đêm không về, chứng cứ đâu? Lịch sử trò chuyện đâu?”

“Không lấy ra được thì ngậm miệng lại. Bây giờ đang nói chuyện cô mặc kệ con bé, đừng hắt nước bẩn lên người nó.”

Tôi hé miệng.

Nhưng không thể nói được gì.

Bởi vì Tô Dao chưa bao giờ nhắn tin bằng chữ, lúc nào cũng gọi điện.

Cô ta rất khôn ngoan, tuyệt đối không để lại bất cứ điểm yếu nào.

Kiếp trước, tôi đã ký tên hộ cô ta hơn hai mươi lần, nhưng trong tay lại không có nổi một tấm ảnh chụp màn hình.

Vì thế sau khi cô ta trở mặt cắn ngược, tôi không có chút sức phản kháng nào.

Tô Dao lại nhìn Vương Kiến Minh, giọng nói trở về vẻ khàn khàn đầy tủi thân.

“Thầy ơi, em thực sự chỉ gọi cho cậu ấy một cuộc điện thoại. Cậu ấy nói ‘được’ rồi cúp máy, sau đó không hề tìm em nữa.”

Vương Kiến Minh nhìn tôi một cái.

Tôi quá quen với ánh mắt đó. Trong buổi hòa giải ở kiếp trước, ông ta cũng nhìn tôi như vậy.