“Tình Tình, rốt cuộc mày có chuyển 10 vạn đó không?” Giọng mẹ tôi rất gắt.

“Con chuyển rồi mẹ ơi, con thực sự đã chuyển.”

“Thế sao Tử Hào bảo chỉ nhận được 300?”

“Con cũng không hiểu, bên con rõ ràng hiển thị là 10 vạn…”

“Có phải mày nhầm rồi không?” Mẹ ngắt lời, “Mày xem lại cẩn thận đi, đừng để người ta chọc vào xương sống chửi nhà mình vô ơn. Bác trai đối xử với nhà mình thế nào, mày quên rồi à?”

“Mẹ, con không quên, sao con quên được?” Nước mắt tôi trào ra, “Nhưng bây giờ họ không tin con, con biết làm sao?”

“Thế thì mày tự nghĩ cách làm cho họ tin đi!” Mẹ nói, “Thôi, bác mày đang nằm viện, mẹ phải chạy qua đó đây, tự mày giải quyết chuyện của mày đi.”

Điện thoại cúp máy.

Tôi ngồi trên sofa nhìn chằm chằm màn hình, tin nhắn trong nhóm vẫn liên tục nảy lên, toàn xoay quanh việc tôi rốt cuộc đã chuyển bao nhiêu tiền. Có người nói đỡ cho tôi, nhưng phần lớn là nghi ngờ.

Tôi lại bấm vào khoản chuyển tiền đó, chọn “Thu hồi chuyển tiền”.

Màn hình hiện ra hộp thoại xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn thu hồi khoản chuyển tiền này không?”

Ngón tay tôi dừng lại ở chữ “Chắc chắn”.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi xe cứu thương, từ xa đến gần, rồi lại khuất dần.

Tôi bấm nút “Chắc chắn”.

Hệ thống báo: “Đã yêu cầu thu hồi, số tiền sẽ được hoàn lại vào tài khoản của bạn trong vòng 24 giờ.”

Tôi chụp màn hình gửi vào nhóm, kèm theo một câu: “Nếu mọi người đã không tin cháu, vậy 10 vạn này cháu xin rút về trước. Đợi Tử Hào gửi lịch sử nhận tiền ra, chứng minh cháu trong sạch, cháu sẽ chuyển lại.”

Tin nhắn vừa gửi, nhóm lập tức vỡ tổ.

Tôi vứt điện thoại lên sofa, nhắm mắt ngả lưng vào ghế.

Tâm trí tôi bất chợt quay về mười mấy năm trước.

Năm đó tôi 7 tuổi, bố mẹ vừa làm xong thủ tục ly hôn, tòa án phán tôi cho mẹ nuôi. Nhưng mẹ tôi một thân một mình lên Hàng Châu làm thuê, thân mình còn lo chưa xong lấy đâu ra thời gian chăm tôi. Mẹ thuê một căn phòng nhỏ xíu trên thành phố, ở được nửa tháng, ngày nào mẹ cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, khóa trái tôi trong nhà.

Tôi nhớ mấy ngày đó, ngày nào tôi cũng bò ra bệ cửa sổ, nhìn bóng người qua lại dưới lầu chờ mẹ về. Có một lần tôi đói quá không chịu nổi, lén mở cửa định xuống lầu mua đồ ăn, kết quả là ngã nhào trên cầu thang, trán đập vào bậc đá, máu chảy be bét nửa khuôn mặt.

Là người khách thuê phòng bên cạnh nghe tiếng tôi khóc mới đưa tôi vào bệnh viện.

Mẹ hớt hải chạy đến viện, thấy trán tôi quấn băng gạc, bà ngồi khóc cả đêm ngoài hành lang. Sáng hôm sau, mẹ gọi điện cho bác trai.

“Anh ơi, em thật sự không trụ nổi nữa rồi, anh có thể trông Tình Tình giúp em một thời gian được không?”

Bác trai không hỏi nhiều lời, lái chiếc xe xe tải nhỏ cũ kỹ từ thị trấn dưới quê lên tận Hàng Châu đón tôi về.

Đó là lần đầu tiên tôi về làng họ Lý ở quê. Xe xóc nảy trên con đường đất lồi lõm suốt hơn hai tiếng đồng hồ, tôi khóc suốt dọc đường đòi mẹ. Bác trai vừa lái xe vừa quay lại cười với tôi: “Tình Tình đừng khóc, đến nhà bác, bác làm đồ ăn ngon cho Tình Tình nhé.”

Nhà bác trai là căn nhà cũ nát nhất làng, tường gạch đỏ đã xỉn màu, mái ngói vỡ mất mấy chỗ. Trong sân có vài con gà chạy loạn, góc sân chất đầy củi khô và nông cụ.

Bác gái dắt Lâm Tử Hào 5 tuổi đứng đợi ở cửa, vừa thấy chúng tôi vào sân, mặt bác rạng rỡ hẳn lên: “Ây da, đây là Tình Tình à? Trông kháu khỉnh quá!”

Bác gái đón lấy tôi, bế vào nhà. Nhà rất nhỏ, chỉ có hai phòng, một phòng của hai bác, phòng còn lại vốn của Lâm Tử Hào. Bác gái dọn dẹp lại phòng của Tử Hào, trải chăn đệm sạch sẽ rồi bảo: “Tình Tình, cháu ngủ phòng này nhé, ngủ chung với Tử Hào.”

Lâm Tử Hào 5 tuổi nấp sau cánh cửa, rụt rè nhìn tôi.

“Tử Hào, lại đây, gọi chị đi.” Bác gái nhắc.