“Nhưng anh cứ yên tâm, tôi đều ghi nhớ trong lòng.”

“Đợi chuyện tất niên này qua đi, chúng ta lại hợp tác đàng hoàng.”

Giám đốc Từ thở dài: “Giám đốc Lý, tôi không phải nhắm vào cô.”

“Chỉ là tức không chịu được! Chúng ta làm ăn bao năm, có lần nào chúng tôi không giao hàng đúng hẹn, đủ chất lượng không?”

“Giờ thì hay rồi, bị một con ranh con mới tới chỉ thẳng mặt chửi!”

“Thôi mà anh Từ,” Tôi cười khổ, “Anh cứ nể mặt tôi, đừng chấp nhặt với cô ta làm gì.”

Cúp điện thoại, tôi day day thái dương.

Cả buổi sáng nay, điện thoại tôi chưa lúc nào ngơi nghỉ.

Có người phàn nàn Tô Vi Vi ép giá quá tàn nhẫn, có người chê bai thái độ cô ta tồi tệ, còn có người mắng thẳng “con này bị bệnh à”.

Tôi càng nghe càng thấy khó hiểu, rốt cuộc não của Tô Vi Vi cấu tạo kiểu gì vậy?

Sao có thể thốt ra câu “đưa hàng miễn phí là ban cho các người cơ hội”?

Lúc ăn trưa, tôi thực sự không nhịn được nữa bèn tìm sếp.

“Sếp, gần đây có vài nhà cung cấp phản ánh, thái độ của Tô Vi Vi khi đàm phán hợp tác với họ rất không tốt.”

“Cô ta yêu cầu nhà cung cấp đưa hàng miễn phí, còn đe dọa đòi khởi kiện người ta.”

Sếp thậm chí không thèm ngẩng đầu lên: “Tiểu Lý à, cô thấy người khác xuất sắc hơn mình nên ghen tị à?”

Tôi sững sờ: “Sếp, tôi không có ý đó…”

“Được rồi,” Sếp xua tay, “Vi Vi nói với tôi rồi, đám nhà cung cấp đó báo giá khống, cô ấy làm thế là đang tranh thủ quyền lợi cho công ty.”

“Chúng ta là bên A, không cần phải sợ chúng nó.”

Ông ta ngẩng lên lườm tôi một cái: “Cô nên học hỏi Vi Vi nhiều vào, cô ấy làm việc rất để tâm.”

Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm lại.

Mấy ngày sau đó, ngày nào Tô Vi Vi cũng chạy tót vào phòng sếp.

Lần nào đi ra mặt mày cũng hớn hở rạng rỡ, tay cầm một xấp tài liệu dày cộp.

Trong cuộc họp sáng thứ Sáu, sếp đặc biệt để cô ta báo cáo tiến độ chuẩn bị tiệc tất niên.

Tô Vi Vi tự tin bước lên bục, mở file trình chiếu được chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Các vị đồng nghiệp, sau một thời gian nỗ lực của tôi, địa điểm tổ chức tiệc tất niên đã được chốt!”

Cô ta mở bức ảnh đầu tiên, là một khách sạn 5 sao lộng lẫy xa hoa.

“Đây là ‘Khách sạn Quốc tế Đế Hào’, nằm ở khu đất vàng giữa trung tâm thành phố.”

“Bếp trưởng khách sạn là đầu bếp đạt chuẩn Michelin 3 sao, cực kỳ điêu luyện với các món Quảng Đông và hải sản.”

Cô ta lật từng trang thuyết trình, thao thao bất tuyệt:

“Hải sản toàn bộ được chuyển bằng máy bay từ Hải Nam trong ngày, đảm bảo tươi roi rói.”

“Đoàn biểu diễn là đoàn ca múa cấp tỉnh, MC là người dẫn chương trình hạng vàng của đài truyền hình.”

“Không gian thì khỏi bàn, mọi người nhìn những bức ảnh này xem, có phải cực kỳ sang chảnh đẳng cấp không?”

Dưới đài vang lên một tràng pháo tay.

Tôi ngồi ở trong góc, càng nghe càng thấy sai sai.

Khách sạn Quốc tế Đế Hào?

Sao tôi chưa nghe tên bao giờ nhỉ?

Nhân lúc Tô Vi Vi còn đang chém gió, tôi lén lút rút điện thoại ra tìm kiếm.

Kết quả tìm kiếm làm tôi đứng hình ——

Trong vòng bán kính 100km, hoàn toàn không có khách sạn này!

Tôi mở rộng phạm vi tìm kiếm, trên toàn quốc cũng không có!

Tô Vi Vi lấy đống ảnh này ở đâu ra vậy?

Tô Vi Vi nói xong, cả khán phòng vỗ tay rào rào.

Sếp cười đến không khép được miệng, đứng dậy dẫn đầu vỗ tay: “Tốt! Rất tốt!”

“Vi Vi à, cô thật sự làm tôi phải nhìn bằng con mắt khác!”

“Mới có vài ngày mà đã sắp xếp chu toàn thế này rồi!”

Tô Vi Vi đắc ý vuốt tóc: “Sếp quá khen rồi, đây là việc em nên làm mà.”

Các đồng nghiệp xung quanh cũng thi nhau hùa theo:

“Vi Vi giỏi quá!”

“Hiệu suất này, trình độ này, quá đỉnh luôn!”

“Ăn đứt ai đó nhiều!”

Tôi cúi đầu không nói gì, nhưng trong lòng ngày càng nghi hoặc.