Sếp giao cho tôi tổ chức 888 mâm cỗ.

Vừa làm tiệc tất niên của công ty, vừa làm tiệc mừng đại thọ 80 tuổi cho mẹ già của sếp, một công đôi việc.

Tôi tính toán chi li, ép chi phí xuống mức thấp nhất, chỉ cần 58 vạn tệ ().

Ngay lúc tôi chuẩn bị chốt đơn, cô thực tập sinh mới tới bỗng kêu lên:

“Chị Lý, kinh phí 58 vạn này chắc chị bỏ túi được không ít nhỉ!”

Cô ta chỉ vào ứng dụng đặt đồ ăn: “Trên mạng người ta ghép đơn mua một phần khoai tây xào sợi có 0.99 tệ, chị báo giá tận 28 tệ!”

“Chậc chậc, hèn chi người ta hay bảo làm hành chính béo bở lắm.”

Lời này vừa thốt ra, ánh mắt sếp lập tức thay đổi.

Thực tập sinh lại bồi thêm một câu: “Nếu là em á, chưa tới 5 vạn là xong tất!”

Nửa tháng sau, đến ngày tất niên.

Sếp dẫn theo nhân viên công ty, khách hàng, người thân và bạn bè rồng rắn kéo đến hiện trường.

Thực tập sinh đứng ở cửa cái lều bạt nilon nhiệt tình vẫy tay:

“Sếp, đây chính là mảnh đất phong thủy bảo địa đấy!”

“Sếp xem, tựa núi nhìn sông, tọa Bắc triều Nam, tuyệt đối vượng cho mẹ sếp!”

“50 tệ một mâm, 888 mâm em bày đủ cho sếp rồi!”

“Tiêu chuẩn mỗi mâm: hai chai rượu trắng Nhị Oa Đầu, một đĩa lạc rang, một xấp tiền vàng mã.”

“Giá trị so với giá tiền thế này thì quá là đỉnh luôn!”

Sếp nhìn những mâm cúng bày la liệt khắp quả núi, chết đứng.

……

Tôi tổng hợp ảnh chụp không gian khách sạn, thực đơn và phương án MC thành một bản báo cáo, mang đi cho sếp xem.

Sếp lật vài trang, hài lòng gật đầu: “Tiểu Lý à, chuẩn bị tốt lắm. Không gian khách sạn sang trọng, thực đơn cũng đủ đẳng cấp, MC lại là người của đài truyền hình, suy nghĩ rất chu đáo.”

Ông ấy ngẩng lên nhìn tôi, cười nói: “Cô làm việc tôi rất yên tâm, tất niên lần này cứ theo phương án này mà làm.”

Tôi vừa định lên tiếng, cửa văn phòng bỗng bị đẩy ra.

Cô thực tập sinh mới tới tên Tô Vi Vi mặc chiếc váy ngắn, đi giày cao gót nện cộc cộc bước vào.

Cô ta liếc mắt liền thấy bản báo cáo trong tay tôi, mắt sáng rực lên: “Ây da, chị Lý, đây là phương án tất niên hả? Em xem thử được không?”

Tôi lùi lại nửa bước: “Đây là bản cho sếp xem, vẫn chưa chốt.”

“Chị đừng keo kiệt thế chứ~”

Tô Vi Vi chu môi, xán lại nũng nịu, “Người ta chỉ muốn học hỏi chút thôi, xem chị làm việc thế nào mà~”

Cô ta giật lấy báo cáo, lật nhanh vài trang rồi khoa trương thốt lên:

“Oa, hoành tráng quá! Chị chuẩn bị chu đáo thật đấy!”

Cô ta bỗng chuyển giọng: “Nhưng mà đắt quá đi~”

Ngón tay chỉ vào thực đơn: “Khoai tây xào sợi mà tận 28 tệ á? Tối qua em ghép đơn mua trên mạng có 0.99 tệ thôi nè!”

Nói xong, cô ta rút điện thoại ra, cả người dán sát về phía sếp, ngực suýt thì cạ luôn vào mặt sếp:

“Sếp xem này, mua chung một phần khoai có 0.99 tệ, chị Lý báo giá 28 tệ! Một phần đắt hơn 27 tệ, 888 phần là hơn hai vạn rồi đấy!”

“Còn MC này nữa, người dẫn chương trình đài truyền hình mà đòi những 5 vạn? Rượu bia cũng đắt thế này?”

“Chị Lý, chị làm người không thành thật chút nào nhỉ? Làm xong cái tiệc tất niên này, tiền hoa hồng chị bỏ túi khéo còn cao hơn cả chi phí ấy chứ?”

Tôi vội vàng giải thích: “Tất niên lần này phải mời khách hàng, còn có cả tiệc mừng thọ mẹ sếp nữa, đẳng cấp không thể quá thấp được. Hơn nữa, đồ ăn gọi ship giá rẻ thế kia làm sao dọn lên mâm được? Hương vị, vệ sinh, dịch vụ đều rất quan trọng.”

Tô Vi Vi bĩu môi: “Thế thì cũng đâu cần đắt đến mức này? Có phải chị ăn tiền hoa hồng rồi không?”

Trong lòng tôi nghẹn một cục tức.

Tất niên năm ngoái chỉ có 500 mâm, năm nay quy mô tăng gấp đôi, giá cả ngược lại còn giảm được 15%.

Để tiết kiệm tiền, tôi đã chạy vạy khắp các khách sạn trong thành phố, so sánh báo giá của mười mấy nơi.

Cuối cùng chọn nhà hàng này, chính vì buổi trưa họ có tiệc cưới, hoa tươi trang trí buổi tối chúng tôi có thể dùng lại luôn, riêng khoản này đã tiết kiệm được 3 vạn.

Tôi còn cất công xuống tận nhà bếp thử món để đảm bảo hương vị đạt chuẩn.

MC cũng là tôi đắn đo nâng lên đặt xuống, tìm được người của đài truyền hình có mức giá hợp lý nhất.

Tôi tốn bao nhiêu tâm huyết như vậy, bây giờ lại bị bảo là ăn hoa hồng?

Tô Vi Vi nói 5 vạn mà làm được 888 mâm cỗ á?

Đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm!

Tôi còn muốn giải thích thêm.

Sắc mặt sếp càng lúc càng khó coi, ông ta đập mạnh tay xuống bàn:

“Tiểu Lý, tôi luôn rất tin tưởng cô, không ngờ cô lại làm tôi thất vọng như thế!”

“Vi Vi nói khoai tây xào sợi có 0.99 tệ, cô báo giá 28 tệ? Cô tưởng tiền của tôi là lá đa rơi ngoài đường chắc?”

Tôi cuống cuồng: “Sếp, sếp nghe tôi nói đã, những mức giá này đều có lý do cả.”

“Đủ rồi!”

Sếp ngắt lời tôi, “Vi Vi nói đúng, cô chính là không thành thật!”

Ông ta quay sang Tô Vi Vi: “Chuyện tất niên cứ giao cho cô làm, ngân sách cứ theo như cô nói, 5 vạn!”

**2**

Tô Vi Vi là thực tập sinh mới tới hồi tháng trước, ngoại hình ưa nhìn, miệng cũng ngọt.

Bình thường bưng trà rót nước rất siêng năng, trưởng phòng hay khen cô ta lanh lợi hiểu chuyện.

Nhưng tôi luôn thấy cô ta làm việc quá màu mè, chỉ giỏi vuốt đuôi nịnh nọt.

Vừa ra khỏi phòng sếp, Tô Vi Vi cố tình cao giọng: “Chị Lý, sau này chuyện tất niên cứ để em lo, chị yên tâm!”

Giọng cô ta to đến mức cả khu văn phòng đều nghe thấy: “Công ty chính là nhà, giá cả mua sắm không thể qua loa lãng phí được!”

Cô ta quay sang nói với các đồng nghiệp khác: “Mọi người nói xem có đúng không? Một đĩa khoai tây 28 tệ, thế này thì ảo ma quá rồi!”

“Chị Lý mấy năm nay chắc chắn đã đút túi không ít tiền hoa hồng.”

Cô ta chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ, “Nhưng không sao, sau này có em ở đây rồi!”

Tô Vi Vi vừa dứt lời, mấy đồng nghiệp lập tức xúm lại.

“Vi Vi nói chuẩn đấy! Khoai tây ngoài chợ có 1 tệ một cân, bán 28 tệ một đĩa, chả biết là nhà hàng ăn cướp hay có người định ăn cướp nữa.”

Có người gật gù hùa theo: “Hèn chi dạo này chị Lý mới tậu cái túi LV, hóa ra là từ đây mà ra.”

“Còn gì nữa, hơi tí là mời chúng ta uống Starbucks, ăn bánh ngọt, tôi còn tưởng bả hào phóng cơ đấy.”

Tô Vi Vi bịt miệng cười: “Ây da, mọi người đừng nói thế, chắc chị Lý chỉ là không rành giá thị trường thôi~”

“Vẫn là Vi Vi giỏi nhất! Dám nói thật, giúp công ty tiết kiệm tiền!”

“Đúng đúng,” Nữ đồng nghiệp đeo kính phụ họa, “Tiền tiết kiệm được không chừng sếp lại chia thêm tiền thưởng cuối năm cho chúng ta ấy chứ!”

Tô Vi Vi xua tay, vẻ mặt khiêm tốn: “Đâu có đâu có, em chỉ nghĩ cho công ty thôi mà~”

Cô ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt cười cong cong: “Chị Lý, chị không trách em chứ?”

Tôi nhìn đám người thi nhau mồm năm miệng mười, trong lòng thấy lạnh lẽo.

Trước kia lúc mời bọn họ uống cà phê, ăn bánh ngọt, ai nấy đều cười tươi như hoa.

Giờ thì hay rồi, toàn lật mặt không nhận người.

Đúng là mang cơm đi nuôi chó.

Tôi chuyển giao toàn bộ danh bạ nhà cung cấp cho buổi tất niên, bảng giá, cùng danh sách khách mời cho Tô Vi Vi.

Tôi làm quản lý thu mua ở công ty bao năm nay, luôn cần cù chăm chỉ, quả thật rất mệt mỏi.

Nhưng cũng thực sự tích lũy được không ít kinh nghiệm.

Trước đó có vài công ty trả lương cao muốn đào góc tường, tôi đều không đi, chủ yếu là lười đổi môi trường, với lại cũng có tình cảm với công ty.