Bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến mức nổi gân xanh, cuối cùng vẫn gọi cho trợ lý.

Giọng anh ta lạnh như băng, không chút hơi ấm:
“Hủy buổi hội chẩn ngày mai cho mẹ Tân Mẫn, sau này cũng không cần sắp xếp nữa.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngạc nhiên:
“Phó tổng, mẹ của cô Tân đã qua đời rồi, ngài không biết sao?”

“Cái gì?”

Toàn thân Phó Cảnh Thâm chấn động, không dám tin:
“Cậu nói bậy gì thế? Lần trước bác sĩ còn bảo chỉ cần kiểm soát tốt thì sống thêm mười năm cũng không thành vấn đề mà!”

Lại như nhớ ra điều gì đó:
“Tôi biết rồi! Có phải Tân Mẫn bảo cậu nói vậy không? Đồ ăn cháo đá bát, lần sau mà còn vậy thì cuốn gói đi cho khuất mắt tôi!”

Nói xong, Phó Cảnh Thâm không để đầu dây bên kia nói thêm câu nào, lập tức cúp máy.

Phó Cảnh Thâm xưa nay vẫn như vậy, chỉ nghe điều mình muốn nghe.

Lần cuối cùng anh ta đến thăm mẹ tôi, đã là bao lâu trước rồi?

Chỉ cần anh ta quan tâm tôi thêm một chút thôi, thì đã biết hơn hai tháng qua tôi liên tục ra vào bệnh viện.

Bệnh của mẹ không thể thiếu thuốc dù chỉ một ngày, lại càng không thể rời máy thở và thiết bị theo dõi.

Thế nhưng anh ta vì muốn trút giận thay Lâm Thư Di, đã ép buộc ngừng điều trị cho bà.

Mẹ đau đớn đến mức cào rách da thịt mình, chỉ sau hai ngày, bà đã trút hơi thở cuối cùng trong cực độ thống khổ.

Nhà Phó Cảnh Thâm tuy mở bệnh viện, nhưng anh ta lại ghét mùi thuốc, năm năm bên nhau, số lần anh ta đến thăm mẹ tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mỗi lần cũng đều là tôi năn nỉ mãi, anh ta mới miễn cưỡng đến nhìn một cái, sau đó quay đầu bỏ đi không hề ngoái lại.

Sau khi cúp máy, Phó Cảnh Thâm đưa ánh mắt bất mãn nhìn tôi:
“Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ, nếu để tôi biết cô lừa tôi… Hậu quả thế nào cô rõ rồi đấy.”

Tôi bật cười khinh miệt:
“Phó Cảnh Thâm, anh tưởng anh là ai chứ? Tôi lấy tính mạng mẹ mình ra để lừa anh sao? Anh cũng xứng à!”

Khi tôi còn yêu anh ta, anh ta là số một.

Khi tôi không còn yêu nữa, anh ta chẳng đáng một xu trong mắt tôi.

Cuối cùng tôi nhìn lại khung tranh nát bấy trên sàn, cố kìm nén nỗi không nỡ, bước ra khỏi cửa.

Tôi biết dù có sửa thế nào, bức tranh cũng không thể trở lại như cũ — cũng giống như tôi và anh ta.

Rời khỏi nhà Phó Cảnh Thâm, tôi nằm bẹp trên giường suốt hai ngày hai đêm.

Năm năm qua tôi thật sự quá mệt mỏi rồi.

Vừa phải chăm sóc mẹ, vừa phải đối phó với Phó Cảnh Thâm và Lâm Thư Di.

Thật ra việc tôi và anh ta đi đến bước đường này là điều tất yếu.

Tôi và anh vốn không cùng một thế giới, là tôi cố chấp chen vào cuộc sống của anh, cùng anh đi qua một đoạn đường không dài cũng chẳng ngắn.

Thời đại học tôi và anh ta đều là thành viên câu lạc bộ leo núi,

Phó Cảnh Thâm tính cách lạnh nhạt, không thích tiếp xúc với người khác, nhưng gương mặt tuấn tú khiến anh rất được con gái yêu thích — đúng kiểu “cấm dục hệ” như người ta hay nói.

Yêu anh ta là điều dễ như trở bàn tay.

Anh là người đàn ông xuất sắc và đặc biệt nhất mà tôi từng gặp.

Tôi từng bước từng bước tiến lại gần, lại bị anh từ chối hết lần này đến lần khác.

Tôi mất hai năm trời mới khiến tảng băng này tan chảy.

Từng có lúc tôi nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Cho đến khi Lâm Thư Di trở về nước, tôi mới hiểu — hóa ra tất cả chỉ là tôi đơn phương tình nguyện.

Cô ta là nốt chu sa trong tim anh, còn tôi chỉ là vết máu muỗi đỏ lòm đáng ghét trên tường.

Cô ta dễ dàng chiếm lấy tất cả sự chú ý và cưng chiều của anh.

Cũng là từ khi cô ta xuất hiện, tôi mới biết Phó Cảnh Thâm cũng có thể dịu dàng, sâu sắc đến thế.

Không biết tôi đã ngủ bao lâu, cuối cùng tỉnh lại vì đói.

Tuy rất không muốn, nhưng tôi vẫn gượng dậy, định xuống lầu ăn một bát mì.

Không ngờ vừa mở cửa, đã chạm mắt với người đàn ông đang tựa vào tường.