Chỉ vì tôi không chịu nấu một bữa ăn cho Bạch Nguyệt Quang của Phó Cảnh Thâm.
Anh ta liền ép buộc ngừng điều trị cho mẹ tôi.
Tôi bị sốt cao, quỳ dưới tuyết suốt một đêm.
Tối hôm đó, bệnh viện đã ra thông báo nguy kịch, tôi gọi cho anh ta hết lần này đến lần khác, nhưng anh ta lại chặn số tôi.
Hai ngày sau, vì không được điều trị kịp thời, mẹ tôi đau đớn đến chết.
Còn Bạch Nguyệt Quang của anh ta lại đăng ảnh chụp chung của hai người lên vòng bạn bè:
“Nếu quãng đời còn lại là anh, trễ một chút cũng không sao.”
Lo xong tang lễ, tôi bình tĩnh đề nghị chia tay với anh ta.
Anh ta lại không tin rằng tôi không còn yêu anh ta nữa.
“Phó Cảnh Thâm, chúng ta chia tay đi!”
Tôi có thể tha thứ cho anh vì Lâm Thư Di mà làm nhục tôi, hành hạ tôi,
Có thể tha thứ vì Lâm Thư Di mà hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi.
Nhưng tôi không thể tha thứ cho anh vì Lâm Thư Di mà mặc kệ sự sống chết của mẹ tôi, ép buộc dừng điều trị của bà.
Anh rõ ràng biết bệnh của mẹ tôi đã ở giai đoạn cuối, nếu không điều trị kịp thời thì sẽ chết, vậy mà anh vẫn làm vậy.
Chỉ vì tôi không chịu nấu một bữa ăn cho Bạch Nguyệt Quang của anh.
Thật nực cười.
Một mạng người còn không quan trọng bằng việc khiến Bạch Nguyệt Quang của anh vui vẻ.
Lo xong tang lễ cho mẹ, tôi về nhà một chuyến, mang theo những thứ thuộc về mình.
Về đến căn hộ thuê mới nhớ ra đã quên mang theo bức tranh mẹ tặng.
Đó là món quà sinh nhật lần thứ 18 mẹ tặng tôi, bà tự tay vẽ, treo ở phòng làm việc của Phó Cảnh Thâm.
Thế là tôi quay lại biệt thự.
Tôi tưởng Phó Cảnh Thâm không có ở đó, ai ngờ vừa mở cửa đã chạm mặt anh ta và Lâm Thư Di đang ngồi trên sofa.
Cả hai trông đều mệt mỏi sau hành trình dài, bên cạnh còn có mấy cái vali.
Phó Cảnh Thâm thấy tôi, nhếch mép mỉa mai: “Cô còn biết quay lại à?”
“Vừa hay, Thư Di sẽ ở lại đây mấy ngày, cô đi dọn phòng khách đi.”
Không hiểu Phó Cảnh Thâm nghĩ gì, mỗi lần Lâm Thư Di đến ở lại đều bắt tôi phục vụ.
Tôi còn chưa kịp từ chối.
Lâm Thư Di đã mỉm cười xin lỗi, nhưng lại ôm chặt lấy Phó Cảnh Thâm như tuyên bố chủ quyền:
“Cô Tân, thật ngại quá, tôi và A Thâm vừa từ Pháp về, không muốn chuyển chỗ nữa, làm phiền cô mấy hôm vậy.”
Thì ra lúc mẹ tôi gặp chuyện, họ đang ở Pháp.
Một tuần trước, Lâm Thư Di nói muốn nếm thử tay nghề của tôi, bảo tôi nấu ăn cho cô ta.
Hôm đó tôi bị sốt cao, đã ở bệnh viện chăm mẹ suốt cả ngày, mệt đến không đứng nổi nên từ chối.
Lâm Thư Di liền phụng phịu không vui.
Sau đó không biết cô ta nói gì với Phó Cảnh Thâm.
Tôi vừa tỉnh dậy thì nhận được thông báo từ bệnh viện, anh ta ra lệnh cho bác sĩ ngừng điều trị cho mẹ tôi.
Bệnh viện là do nhà Phó Cảnh Thâm mở, ở đây có thiết bị y tế tiên tiến nhất thế giới và các chuyên gia giỏi nhất, chỉ có anh ta mới cứu được mẹ tôi.
Tôi tuyệt vọng gọi cho anh ta liên tục, nhưng anh ta không bắt máy lần nào.
Hai ngày sau, bệnh mẹ tôi trở nặng, vì không được cứu chữa kịp thời mà đau đớn qua đời.
Ngay lúc tôi đau khổ và cần anh ta nhất, anh ta lại đưa Lâm Thư Di sang Pháp, mặc kệ tôi.
Tôi cố kìm nén, nước mắt sắp trào ra cũng phải nuốt ngược vào trong.
“Phó Cảnh Thâm, chúng ta chia tay rồi!”
“Từ nay về sau, chuyện cưới hỏi, tang ma của anh không liên quan gì đến tôi, chuyện của cô ta cũng đừng tới làm phiền tôi nữa!”
Nói xong không đợi họ phản ứng.
Tôi đi thẳng vào phòng làm việc, tháo bức tranh xuống.
Khi đi ngang qua phòng khách, Phó Cảnh Thâm tay cầm ly rượu vang, mặt đầy khó chịu nhìn tôi: “Đứng lại! Tôi cho cô đi à?”
“Cô nghĩ đây là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
Hôm nay nếu cô dám bước ra khỏi đây một bước, thì cứ chờ mà thu xác mẹ cô đi.”
Bước chân tôi khựng lại.
Phó Cảnh Thâm hiểu rõ hơn ai hết, mẹ có ý nghĩa thế nào đối với tôi.
Anh ta chẳng phải luôn dựa vào việc chỉ cần mẹ tôi còn sống một ngày, tôi sẽ không thể rời khỏi anh, buộc phải nghe lời anh vô điều kiện, nên mới dám ngang nhiên vì Lâm Thư Di mà hết lần này đến lần khác tổn thương tôi sao?
Nhưng giờ thì anh ta không còn cơ hội nữa.
Tôi đã tự tay chôn cất mẹ mình, cũng chôn vùi toàn bộ khả năng giữa tôi và anh ta.
Phó Cảnh Thâm thấy tôi mãi không nói gì, tưởng rằng đã nắm được tôi, kiêu ngạo ngẩng cằm lên nhìn tôi:
“Tôi đói rồi, bây giờ đi nấu cơm cho tôi và Thư Di, tôi có thể tha thứ cho tất cả sự vô lễ trước đây của cô.”
Không phải, anh ta tưởng anh ta là ai chứ?