5
Buổi hòa nhạc này có hợp tác với công ty tôi.
Nửa tiếng trước khi bắt đầu, với tư cách là đại diện của nhà tài trợ, tôi đã đặt hơn mười lẵng hoa để gửi đến.
Lúc xuống tầng để kiểm tra, tôi vô tình chứng kiến một cảnh tượng đầy trớ trêu.
Đội ngũ giao hoa bị người của Trình Tư chặn lại, không cho mang hoa lên.
Những lẵng hoa này đều là hàng cao cấp, tổng giá trị gần sáu con số.
Người giao hoa giải thích với Trình Tư: “Thưa anh, những lẵng hoa này là do cô Tôn Lê đặt, không nói là gửi tặng anh, chỉ bảo chúng tôi mang đến địa điểm đã chỉ định.”
Người đàn ông cau mày, khuôn mặt điển trai đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Hoa do cô ấy đặt, thì chỉ có thể là gửi cho tôi. Đã là quà cho tôi, vậy xử lý thế nào là việc của tôi.”
Nói rồi, anh ta ra lệnh: “Lập tức mang lên phòng của cô ấy.”
Tô Đàm vươn ngón tay thon dài chạm lên vai anh, cắn môi lo lắng nói: “A Tư, làm vậy có phải không hay lắm không? Những lẵng hoa này nhìn là biết rất đắt tiền.
Em đúng là cần hoa để tắm, nhưng em có thể tự đặt, không cần phụ lòng của Tôn Lê đâu.”
Trình Tư không hề dừng mắt trên những lẵng hoa ấy dù chỉ một giây.
Chỉ nhàn nhạt đáp: “Chỉ là mấy bông hoa thôi, không quan trọng bằng em.”
Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại mùa hè năm ấy.
Vì anh từng nói thích mùi hương của hoa nhài, tôi đã dành cả mùa xuân để dọn một khoảng đất trống sau vườn, trồng hoa nhài cho anh.
Tháng bảy đến, hoa nở rộ, hương thơm tràn ngập khắp sân trước, sân sau.
Tôi vui vẻ hái một bó, đem đến tặng anh.
Vừa hay, khi đó Tô Đàm đến nhà chơi.
Ngửi thấy mùi hương, cô ta lập tức hắt hơi liên tục.
Trình Tư không nói một lời, thuận tay ném thẳng bó hoa tôi đưa vào thùng rác.
Sau đó, chỉ với một câu lạnh lùng, anh ra lệnh dọn sạch cả khu vườn tôi đã vất vả chăm bón suốt một mùa xuân hè.
Hôm ấy, những cành hoa nhài gãy nát rải đầy mặt đất, hỗn loạn chẳng khác gì trái tim tôi bị chà đạp.
Mà cảnh tượng trước mắt bây giờ, cũng chỉ là một phiên bản lặp lại mà thôi.
Anh ta đã quen với việc giẫm đạp lên tấm lòng của tôi.
Bình luận lại bắt đầu dạy tôi cách làm người:
【Bé con, đừng giận nữa, anh ấy chỉ vì bị em làm tổn thương nên mới cố tình dỗi em thôi! Chỉ cần em nói đây là quà em gửi anh, không ai được động vào, anh ấy chắc chắn sẽ nghe lời!】
【Bé con à, thực ra anh ấy rất nhớ em đó! Mau kéo anh ấy đi, đừng nói gì cả, ép vào tường rồi hôn một cái là được! Tin chị đi, cứ làm theo đi!】
Tôi từng bước tiến lại gần.
Dừng bước vừa lúc nghe thấy Trình Tư đáp lời Tô Đàm: “Yên tâm đi, cô ấy mua hoa, ngoài tặng tôi ra thì chẳng bao giờ tặng ai khác.
Đồ của tôi, tôi có quyền quyết định.
Em cứ dùng thoải mái, đừng bận tâm.”
Tô Đàm nháy mắt với anh, ra hiệu nhắc nhở về sự có mặt của tôi.
Anh ta hờ hững nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt không có một tia ngạc nhiên, như thể sớm đã biết tôi đứng đây từ lâu.
Dưới ánh đèn trắng nhạt nhòa, đôi mắt anh ta không hề có một chút nhiệt độ.
Ánh mắt ấy mang một nỗi u sầu cố hữu.
Trước đây, tôi từng chìm đắm trong đôi mắt ấy, không cách nào thoát ra được.
Nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ thấy thật tầm thường.
Như mọi khi, anh ta vẫn nói những lời dứt khoát và ngắn gọn: “Hoa tôi nhận rồi, em có thể đi được rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào anh, lạnh lùng hỏi lại: “Ai nói lẵng hoa này là gửi cho anh?”
Trong khoảnh khắc ấy, lớp băng giá ngàn năm trong mắt anh ta dường như tan chảy thành nước, hoảng loạn mà tràn ra bốn phía, không tìm thấy phương hướng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một biểu cảm chân thật đến vậy trên gương mặt anh ta.
Anh ta không nói gì, nhưng trên màn hình, bình luận bỗng dày đặc đến mức gần như phủ kín.
【Bé con, giận dỗi cũng nên có mức độ thôi! Em nói vậy chẳng phải đang cố tình khiến anh ấy khó xử sao? Bao nhiêu người đang nhìn đấy!】
【Ai cũng biết em yêu anh ấy mà, đừng căng thẳng nữa, mau nói với mọi người rằng hoa là gửi cho anh ấy đi, sau đó chủ động ôm anh ấy, làm hòa thôi!】
【Anh ấy thực sự rất sợ, rất sợ, vô cùng sợ mất em! Tin bọn chị đi, không sai đâu!】
Tôi chỉ cười khổ trong lòng.
Nếu những lời đó là do chính miệng Trình Tư nói ra, có lẽ tôi sẽ dao động.
Nhưng chúng chẳng qua chỉ là những dòng bình luận từ đâu xuất hiện, tôi đã sớm không còn để tâm nữa.
Tôi bình tĩnh rút tấm thiệp trong lẵng hoa ra, lật mở rồi đưa đến trước mặt Trình Tư.
“Xem kỹ đi, đây là quà tôi đại diện công ty gửi tặng ca sĩ. Không liên quan gì đến Trình tổng của các người cả.”
Đồng tử anh ta khẽ co lại, đôi môi mím chặt, dường như đã chịu một cú sốc rất lớn.
Tôi không muốn lãng phí thời gian tranh cãi với anh ta, lập tức xoay người rời đi.
Nhưng anh ta nắm lấy tay tôi, định kéo tôi đi.
“Chúng ta nói chuyện đi!”
Tôi cau mày: “Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi, tôi không có thời gian cũng chẳng có hứng nói chuyện với anh!”
Anh ta bật cười đầy giễu cợt: “Không có hứng?”
“Là ai từng nói chỉ cần tôi đi đâu, cô ấy cũng sẽ đi theo? Là ai từng nói chỉ cần được ở bên tôi, thì dù là chuyện nhàm chán đến đâu cũng trở nên thú vị? Là ai từng nói, chỉ cần tôi mở lời, bất kể yêu cầu gì cô ấy cũng sẽ đáp ứng?”
“Thế giới này, với cô, tôi vĩnh viễn là số một.”
Anh ta dừng một chút, cười lạnh: “Bây giờ, cô lại nói rằng cô thà đi nghe một người xa lạ hát, cũng không muốn nói chuyện với tôi?”
Dạo này xảy ra nhiều chuyện lạ thật.
Đã bao lâu rồi anh ta không nói với tôi nhiều như thế?
Tôi bật cười nhạt, hỏi ngược lại: “Lời con gái nói khi não bị tình yêu che mờ, anh cũng tin à?”
Môi anh ta mấp máy nhưng không nói nên lời.
Tôi nhân cơ hội giật tay ra, nhưng lại bị anh ta nắm chặt hơn, lực siết ngày càng mạnh, ánh mắt cũng ngày càng sâu thẳm.
Ngay khi anh ta sắp kéo tôi đi, một bàn tay khác giữ lấy tay tôi.
Là Thịnh Lương.
Tôi không còn nhớ rõ nguyên nhân khiến anh và Trình Tư trở mặt, chỉ biết rằng kể từ một ngày nào đó, Trình Tư không cho phép ai nhắc đến tên anh, còn anh thì rời khỏi đất nước ngay ngày hôm đó.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên hai người họ chạm mặt kể từ hôm ấy.
Bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Ánh mắt Trình Tư tràn ngập sự chán ghét, mạnh mẽ giật tôi vào lòng.
“Đi!”
“Chẳng phải nên tôn trọng quyết định của A Lê một chút sao?” Thịnh Lương bình thản lên tiếng.
Sắc mặt Trình Tư càng trở nên u ám.
6
Lúc này, Tô Đàm – người vẫn đứng bên cạnh quan sát, bước lên kéo cánh tay Trình Tư, mỉm cười nói:
“A Tư, xem ra cô Tôn và anh Thịnh có chuyện muốn nói, chúng ta đi trước đi.”
Lời còn chưa dứt, tay cô ta đã bị Trình Tư hất ra.
“Đêm nay tôi không thể ở bên em, em về trước đi.”
Nụ cười của Tô Đàm cứng đờ.
Cô ta mím chặt môi, đứng ngây ra đó, không biết nên đi hay ở.
Biểu cảm ấy, trước đây tôi đã từng có rất nhiều lần.
Nhưng với cô ta, đây là lần đầu tiên bị Trình Tư từ chối, nên trông có vẻ hoang mang, hai tay siết chặt lại.
Khi nhìn về phía tôi, ánh mắt cô ta đầy sự giận dữ mà không cách nào che giấu được.
Tôi chợt nhớ lại sinh nhật năm ấy.
Hôm đó, Trình Tư bỏ tôi lại để đi tìm cô ta.
Lúc ấy, cô ta đã nói với tôi:
“Tôn Lê, không phải cứ xác định quan hệ thì có nghĩa là một đôi thật sự.
Trong lòng anh ấy, tôi vĩnh viễn là người quan trọng nhất.
Cô đừng mơ tưởng vượt qua tôi.”
“Nói thật lòng, chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến anh ấy đá cô đi.”
“Chỉ là tôi thấy cô đáng thương, nên mới cho cô cơ hội ở bên anh ấy để thể hiện bản thân mà thôi.”
“Cô không nên coi tôi là tình địch, vì cô không xứng.”
Lúc này, cô ta như bị chọc giận, mạnh mẽ kéo tay Trình Tư.
“Đi thôi, em thấy không khỏe.”
Cô ta đưa một tay lên trán, tỏ vẻ vô cùng khó chịu.
Trình Tư do dự một giây.
Chính trong một giây đó, tôi giật tay ra, sải bước về phía hội trường.
Sau lưng vang lên tiếng anh ta hốt hoảng gọi tên tôi:
“Tôn Lê!”
Chỉ có giọng nói vọng đến, nhưng không có hương gỗ quen thuộc trên người anh ta.
Ngược lại, một mùi hương thoang thoảng của hoa lại gần.
Không phải từ lẵng hoa, mà là từ ai đó.
Thịnh Lương vẫn theo sát phía sau tôi, nhưng không nói gì.
Khi gần đến cửa vào, tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh.
“Anh có chuyện gì sao?”
Anh cười nhẹ, điềm tĩnh đáp:
“Có, muốn mời em ăn tối.”
“Anh không cần mời tôi ăn đâu.”
Anh gật đầu:
“Đúng vậy, vậy thì em mời anh?”
Tôi nghẹn lời: “Dựa vào cái gì chứ?”
Anh không nói, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
Tôi có chút hoảng loạn, theo phản xạ đưa tay vén tóc mai ra sau tai, ho nhẹ một tiếng rồi nói:
“Chuyện tài khoản đó, tôi không đúng. Nhưng lúc đó anh cũng không từ chối, đúng không? Với lại, dù anh có say đi nữa thì ý thức vẫn tỉnh táo, không có chuyện tôi lừa anh giao dịch…”
Anh mỉm cười, cắt ngang:
“Anh không trách em.”
Tôi nghi hoặc nhìn anh: “Vậy sao còn đòi tôi mời ăn?”
Anh khẽ gật đầu, thản nhiên nói:
“Bởi vì được ăn tối riêng với em là nguyện vọng nhiều năm của anh.”
Khi tôi còn đang bối rối, anh nhìn tôi, nhẹ nhàng thốt ra một câu:
“Anh đã thích em rất nhiều năm rồi, A Lê.”
Nhạc mở đầu bất chợt vang lên, hoàn toàn lấn át giọng anh.
Tôi vờ như không nghe thấy, nghiêng đầu hỏi: “Hả?”
Đang định nhân cơ hội bỏ đi, anh lại kéo tay tôi, dẫn thẳng vào hội trường, ngồi xuống khu vực VIP.
Nhìn thấy tấm bảng tên trên ghế của anh, tôi mới biết anh chính là tổng giám đốc chi nhánh công ty.
Nói cách khác, người tôi sẽ làm việc chung trong mười năm tới chính là anh ta.
7
Tôi thật sự không muốn đối mặt với chuyện này, nên chủ động lơ đi, đưa mắt nhìn khắp khán đài.
Không ngờ lại trông thấy Trình Tư đang vội vã chạy đến vị trí cũ của tôi, hoảng hốt tìm kiếm.
Bước chân gấp gáp, ánh mắt bất an của anh ta, bất giác trùng khớp với hình ảnh của tôi nhiều năm trước.
Tôi quen biết Trình Tư vào cuối học kỳ hai năm lớp mười.
Tôi yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không dám đến gần.
Chính lúc đó, bình luận xuất hiện.
Chúng hướng dẫn tôi từng bước bắt chuyện với anh ta, từng thông tin đều chính xác đến kỳ lạ.
Như thể chúng là con giun trong bụng anh ta, hiểu rõ từng sở thích, từng thói quen.
Chúng giúp tôi chỉ trong vòng một tuần đã trở thành cái tên mà cả trong lẫn ngoài trường đều biết—người theo đuổi số một của Trình Tư.
Anh ta có thể trạng yếu, rất kén ăn, thế là tôi học nấu nướng.
Dần dần, anh ta chỉ ăn được đồ ăn tôi nấu, thậm chí còn đưa tôi về nhà làm “đầu bếp riêng”.
Suốt hai năm trung học, tôi chăm sóc anh ta, gần như không rời nửa bước.
Sau đó, vì muốn theo đuổi anh ta, tôi dốc hết sức thi cùng một trường đại học với anh, tiếp tục nghe theo hướng dẫn của bình luận để duy trì mối quan hệ này.
Anh ta đối xử với tất cả mọi người đều lạnh nhạt, chỉ khi ở bên tôi, mới có đầy đủ cảm xúc của một người bình thường.
Khi tôi vì áp lực học hành quá lớn, định từ bỏ việc thi vào trường anh ta chọn, chính anh ta đã lên kế hoạch ôn tập chi tiết, ở bên giúp tôi học hành.
Khi kỳ thi đại học kết thúc, để tôi yên tâm, anh ta đã mua một bó hoa hồng tôi thích, dịu dàng tỏ tình, hứa rằng muốn tôi đi cùng anh ta suốt quãng đời còn lại.
Tôi hạnh phúc nghĩ rằng, mình chính là người duy nhất trong lòng anh ta.
Nhưng rồi, Tô Đàm quay về.
Tôi tận mắt thấy anh ấy mỉm cười với cô ta.
Hai người họ có thể tán gẫu rất lâu chỉ vì một chai nước khoáng.
Lúc đó, tôi biết rõ nhưng không muốn thừa nhận rằng mình không phải duy nhất.
Có lẽ, tôi chỉ là một người thay thế.
Nhưng tôi không tin điều đó, chỉ cố chấp muốn chứng minh vị trí đặc biệt của mình trong lòng anh ấy.
Vậy nên, tôi đã chuẩn bị một bàn đầy những món anh thích nhất, nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh về.
Tôi lo đến mức còn chưa kịp tháo tạp dề đã lao ra ngoài tìm anh, sợ rằng anh bị hạ đường huyết ngất xỉu trên đường.
Dưới cái nắng gay gắt, tôi chạy điên cuồng, mồ hôi đầm đìa, trông còn thảm hại hơn anh ta bây giờ không biết bao nhiêu lần.
Khi tôi sắp phát điên vì lo lắng, bỗng chạm mắt với anh qua khung cửa kính tầng hai của một quán cà phê.
Ánh mắt anh thờ ơ, không biết đã ngồi nhìn tôi chạy tới chạy lui bao lâu, cũng chẳng thèm nghe điện thoại.
Nhiều năm trôi qua, vị trí hoán đổi.
Giờ đây, tôi ngồi yên nhìn anh ta hoảng hốt tìm kiếm mình, lòng lại bình thản đến lạ.
Có lẽ, năm đó anh cũng bình thản như vậy.
Nếu không, sao có thể nhẫn tâm để tôi chạy dưới trời nắng gắt suốt hơn một tiếng đồng hồ chứ?
Anh liên tục gọi điện, tôi đều thẳng tay từ chối.
Tôi dõi theo từng bước chân vội vã của anh, từ dáng vẻ chạy như bay đến khi đi được vài bước đã phải cúi người thở dốc, muốn xem lòng mình có còn dao động hay không.
Anh cúi đầu, ngón tay bận rộn gõ trên màn hình điện thoại.
Chỉ vài giây sau, tôi nhận được hàng loạt tin nhắn từ anh.
【Em không phải nói muốn cùng anh xem buổi hòa nhạc này sao? Tô Đàm sẽ không đến làm phiền nữa, em đang ở đâu?】
【Nghe đi, đây là bài hát em thích nhất. Em từng nói, chỉ cần có thể tựa vào vai anh lúc nghe bài này, em chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới.】
Giai điệu du dương vang lên khắp hội trường.
Đúng là bài hát tôi thích nhất.
Âm điệu lười biếng, trầm bổng, mềm mại như tấm lụa, khiến tâm trạng tôi mỗi lần nghe đều nhẹ nhàng, thư thái.
Tôi thực sự từng nói câu đó với anh.
Không ngờ anh vẫn còn nhớ.
Chuyện này đúng là khiến tôi hơi bất ngờ.
Tôi lật qua lật lại điện thoại trên tay, nhưng không trả lời.
Anh lại nhắn tin tiếp.
【Bé con, xem xong buổi hòa nhạc, chúng ta cùng về nhà nhé?】
Ngữ điệu này…
Trái tim tôi khẽ rung động.
Không nhịn được mà nghi ngờ liệu những tin nhắn này có phải do bình luận giả mạo anh ta gửi đến không.
Vì ngữ khí, cách gọi, tất cả đều giống hệt chúng.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm lưng hơi cong của anh ta, dường như có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của anh.
Một tin nhắn mới lại đến.
【Chờ đến khi về, anh có chuyện muốn tự mình nói với em.】
Còn chưa kịp đọc kỹ, máy quay trên màn hình lớn bỗng lia đến chỗ tôi.
Đúng vào đoạn nhạc hay nhất, đúng vào khoảnh khắc máy quay dừng lại trên tôi.
Không kịp phản ứng, Thịnh Lương nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
Toàn bộ khán giả vỗ tay vang dội.
Mắt tôi chợt hoa lên bởi một loạt bình luận dày đặc.
Ở phía bên kia khán đài, Trình Tư nhìn tôi chăm chú từ xa.
Ngay giây tiếp theo, đột ngột phun ra một ngụm máu.