6
Bốn mắt nhìn nhau.
Không khí đóng băng suốt mấy chục giây.
Cuối cùng, Từ Chu Dã rút tay khỏi cô ta.
“Vợ à, sao em lại đến bệnh viện?”
“Em không khỏe à?”
Sự quan tâm hời hợt này thật dư thừa, vô nghĩa.
Cảm xúc lúc này thật khó nói.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn có chút chói mắt.
Thế nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh.
Vẫn có thể nở một nụ cười trông không đến nỗi tệ, nhẹ nhàng chào hỏi anh ta.
“Trùng hợp ghê, sao anh cũng ở đây?”
Vừa nói, ánh mắt tôi vừa vô thức lướt qua lại giữa Từ Chu Dã và cô gái kia.
Cuối cùng, dừng lại trên người cô ta.
Từ trên xuống dưới, quan sát một lượt.
Trẻ trung, xinh đẹp.
Trẻ trung, liều lĩnh.
Từ Chu Dã đáp lời có chút lắp bắp.
“Cô ấy… cô ấy không khỏe, anh đưa cô ấy đến khám.”
“Em thì sao, sao lại đi bệnh viện một mình?”
Tôi nghĩ mình nên tỏ ra một chút ngạc nhiên và tức giận.
Thế nên tôi chỉ tay về phía cô gái kia.
“Vậy cô ta là ai?”
Lúc giơ tay lên.
Tôi mới nhận ra đầu ngón tay mình có chút run nhẹ.
Cũng giống như giọng nói của Từ Chu Dã lúc này vậy.
“Thực tập sinh mới của công ty.”
“Ngày nào cũng tăng ca với anh, đến mức kinh nguyệt rối loạn luôn rồi.”
Đấy.
Từ Chu Dã đã tìm được một lý do nghe có vẻ hợp lý.
Nhưng thử hỏi, có thực tập sinh nào lại kể với sếp nam về chuyện kinh nguyệt thất thường không?
Tôi lùi lại một bước, đè nén cảm giác ghê tởm trong lòng, tỏ vẻ thản nhiên mà phụ họa theo lời anh ta.
“Vậy đúng là lỗi của anh rồi.”
7
Ở bên nhau bao nhiêu năm.
Tôi và Từ Chu Dã rất ít khi cãi nhau, thậm chí hiếm khi giận dỗi.
Nên anh ta không nhận ra tôi đang gắng gượng che giấu cảm xúc, chỉ gãi đầu cười theo.
“Ừ đúng, đúng rồi.”
“Vậy anh đưa cô ấy đi khám trước nhé, em ở đây một mình được không?”
Tôi còn chưa kịp nói gì.
Cô gái kia đã vội vàng lắc đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước.
“Chị dâu, đều tại em hết.”
“Em chưa từng một mình đi bệnh viện khám bệnh, nên mới nhờ giám đốc Từ đi cùng.”
“Em tự đi được mà.”
“Giám đốc Từ, anh cứ đi với chị dâu đi.”
Nói thì nói vậy.
Nhưng bàn tay đang nắm lấy vạt áo Từ Chu Dã thì không hề buông ra.
Sắc mặt Từ Chu Dã trầm xuống.
Ánh mắt trách móc quét qua tôi, rồi nhanh chóng dời đi.
Phải rồi.
Tôi chẳng hề tỏ ra giận dữ hay ghen tuông, vậy thì anh ta có tư cách gì trách móc tôi chứ?
“Không sao.”
“Tôi không cần ai đi cùng, chỉ là bệnh vặt thôi.”
“Hai người cứ đi khám đi, đừng để trễ số.”
Vừa nói, tôi vừa chỉ vào màn hình điện tử xếp số ở cửa phòng khám phụ khoa.
Nghe tôi buông lời, sống lưng căng cứng của Từ Chu Dã cuối cùng cũng thả lỏng.
“Được.”
“Có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Lời dặn dò của anh ta lần này, là thật lòng.
Ở bên nhau bao năm, tôi có thể nhận ra điều đó.
Có lẽ vì tôi đã không hề “vô lý gây sự” với anh ta chăng?
Tôi khẽ nhếch môi, mỉm cười gật đầu.
Lách qua bọn họ, đi thẳng về phía phòng phẫu thuật.
Từ Chu Dã hoàn toàn không nhận ra.
Tôi đã rất lâu, rất lâu rồi, không chủ động liên lạc với anh ta nữa.
Không gọi điện, không nhắn tin.
Thậm chí ở nhà cũng chẳng buồn nói chuyện.
8
Làm xong phẫu thuật, trời đã gần tối.
Từ Chu Dã gọi cho tôi mấy cuộc.
Trong lúc nằm theo dõi sau phẫu thuật, tôi thấy nhưng không muốn nghe máy.
Khi tôi về đến nhà, hiếm khi thấy anh ta cũng ở đó.
Càng hiếm khi thấy anh ta mặc tạp dề, bận rộn trong bếp.
“Sao về muộn vậy?”
“Anh gọi điện mà em không nghe, lo chết đi được.”
Nói thì nói vậy thôi.
Nếu thật sự lo lắng, anh ta đã làm như trước kia—gọi cho bạn bè tôi từng người một, đến khi tìm được tôi mới thôi.
Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi, giữ tâm trạng thật tốt.
Tôi mím môi, qua loa đáp vài câu.
Từ Chu Dã cũng không thật sự để ý.
Anh ta chỉ vội vàng bày thức ăn lên bàn, kéo ghế ra, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
“Anh làm món em thích nhất, thịt bò luộc cay với lẩu huyết cay.”
“Nếm thử xem.”
Tôi không thử.
Thậm chí còn chẳng cầm đũa.
Không phải vì bác sĩ dặn kiêng ăn.
Mà vì tôi chưa bao giờ thích ăn cay.
Từ trước đến nay đều không thích.
Trước đây tôi ăn, chỉ vì Từ Chu Dã thích.
“Hay em uống bát canh trước nhé?”
“Anh đặc biệt ra chợ mua sườn tươi về hầm cả chiều nay.”
Sự ân cần của Từ Chu Dã khiến tôi có chút buồn cười.
Trong trí nhớ của tôi, lần gần nhất anh ta đeo tạp dề nấu ăn cho tôi, đã là từ trước khi cưới.
Là lúc chúng tôi bàn đến tiền sính lễ.
Hôm đó, anh ta bận rộn nấu cả một bàn thức ăn.
Trong từng câu nói, từng ánh mắt đều ngầm nhắn nhủ—có thể bớt sính lễ một chút được không?
Lúc đó, chúng tôi đã bên nhau năm năm.
Năm năm.
Anh ta hiểu rõ tôi.
Biết rằng tôi sẽ không để tâm, cũng biết tôi sẽ thuyết phục gia đình.