Chồng tôi tan ca về nhà vào buổi tối.

Bên trong mũ áo lông vũ có một chiếc quần lót ren.

Anh ấy không biết, mà tôi cũng chẳng nói.

Hôm sau, anh vẫn mặc chiếc áo lông vũ đó đi làm như thường lệ.

Chỉ có một điểm khác biệt.

Tôi lén kéo viền ren của chiếc quần lót ra ngoài mũ một chút.

Muốn chơi thì chơi tới bến.

Ít nhất cũng phải để mọi người mở mang tầm mắt.

1

Tối hôm đó, khi Từ Chu Dã tan ca về, đã là một giờ sáng.

Công tắc đèn phòng khách phát ra một tiếng tách khi anh ấn xuống.

Tôi lơ mơ bước ra, vừa vặn thấy anh cởi áo khoác lông vũ, tiện tay ném lên ghế sofa.

“Anh làm em thức giấc à?”

Lúc sáu giờ tối, Từ Chu Dã đã gọi điện báo rằng phải làm thêm, có lẽ sẽ về muộn.

Tôi lắc đầu, đẩy anh vào phòng tắm rửa mặt.

Nhưng lại nhạy bén bắt được một mùi hương khác lạ trên người anh, có chút ngọt ngào không thuộc về anh.

Tôi khẽ nhíu mày, tựa vào bồn rửa nhìn anh.

“Anh làm thêm một mình à?”

“Không hẳn, mấy người khác về lúc mười hai giờ, anh ở lại thêm một lúc.”

“Sao vậy?”

Giọng điệu của anh thản nhiên, không để lộ chút sơ hở nào.

Tôi cười khẩy một tiếng, rời khỏi phòng tắm.

Đi đến cửa, sắp xếp lại đôi giày da bị anh đá lung tung, rồi quay sang sofa cầm áo khoác của anh lên.

Tôi giũ áo ra, mở phần mũ, định treo lên giá ở cửa.

Một chiếc quần lót ren không hề ăn nhập bị vo tròn, nhét trong mũ.

Tim tôi chùng xuống một nhịp.

Gần như ngay lập tức, tôi rụt tay lại.

Chiếc áo rơi xuống đất.

Dù chẳng phát ra tiếng động lớn, nhưng lại giống như một quả bom nổ tung trong đầu tôi, khiến suy nghĩ trở nên trống rỗng, nhịp tim cũng trở nên hỗn loạn.

“Vợ ơi, lát nữa lấy hộ anh cái khăn tắm nhé.”

Từ trong phòng tắm, Từ Chu Dã thò đầu ra gọi tôi.

Tôi sững sờ quay lại.

Mấp máy môi, hồi lâu mới thốt ra một chữ: “Ừm.”

2

Khi Từ Chu Dã tắm.

Tôi vẫn đứng ngây người bên sofa.

Tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đến mức khó thở.

Nước mắt vô thức đảo quanh hốc mắt.

Tôi không hiểu.

Không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra.

Nhất là giữa tôi và Từ Chu Dã.

Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mùa chia tay sau khi tốt nghiệp, chịu đựng yêu xa, khó khăn lắm mới bên nhau đến tận bây giờ—năm năm hôn nhân.

Ánh mắt tôi quét qua tờ giấy kết quả kiểm tra sức khỏe, mà tối qua tôi đã cố ý đặt trên bàn trà.

Lặng lẽ xé vụn, ném vào thùng rác.

Sau đó, tôi nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên, đặt lại lên sofa.

Chiếc quần lót vẫn nằm đó.

Trước đó nó thế nào, bây giờ vẫn giữ nguyên như vậy.

Từ Chu Dã không biết, tôi cũng chẳng nói.

Có lẽ điểm khác biệt duy nhất là tôi lén kéo mép ren ra khỏi mũ một chút.

Chỉ là một chút thôi.

Không nhìn kỹ sẽ khó phát hiện, nhưng chỉ cần để ý một chút là thấy ngay.

Thế nên sáng hôm sau.

Từ Chu Dã như thường lệ, tiện tay lấy áo lông vũ mặc vào.

Trước khi đi, anh còn không quên nói: “Nếu tối nay anh phải tăng ca, sẽ báo trước cho em.”

Tôi gượng cười.

Nhìn anh bước vào thang máy, bấm nút đóng cửa.

Cửa sổ khu hành lang mở toang.

Gió lùa vào lạnh buốt, rát như dao cắt vào mặt tôi.

3

Hôm đó, hiếm khi Từ Chu Dã không tăng ca.

Sớm sớm, anh đã có mặt dưới công ty tôi, chờ đón tôi tan làm.

Có lẽ đàn ông khi chột dạ đều như vậy.

Bỗng dưng bận rộn thành nhàn rỗi, vừa mở miệng đã nói: “Anh cố ý dành thời gian, muốn ở bên em nhiều hơn.”

Tôi kìm lại cảm giác buồn nôn đang dâng lên, nhếch môi cười nhẹ.

Trên đường về nhà…

Tôi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên, Từ Chu Dã hỏi: “Hôm nay có ai nói gì với em không?”

Tôi thu ánh mắt lại, giả vờ đùa giỡn: “Làm chuyện có lỗi à? Sao mà chột dạ thế?”

Tôi không định vạch trần anh ta.

Nhưng xe giảm tốc độ rõ rệt.

Biểu cảm bình tĩnh của Từ Chu Dã thoáng hiện lên chút không tự nhiên.

“Nhảm nhí!”

“Ai chột dạ chứ? Anh không có!”

Người ta khi nói dối, giọng thường cố tình to hơn.

Giống như Từ Chu Dã bây giờ vậy.

Sáng nay, vừa đến công ty.

Đồng nghiệp đã kéo tôi lại, chỉ vào một bài đăng kỳ quái trên mạng.

[Có người nhét quần lót ren vào mũ đồng nghiệp nam.]

[Anh ta nói đó là của vợ mình.]

[Cả công ty đều tin.]

Đồng nghiệp bình luận.

“Giới trẻ bây giờ, chơi bạo thật đấy.”

Tôi cười cùng bọn họ, cười vào thuật toán đề xuất, cười chính bản thân mình.

“Mỗi độ tuổi có một kiểu chơi khác nhau, đừng đổ hết cho tuổi trẻ.”

Giống như mỗi lần đàn ông phạm lỗi, sẽ luôn có một nhóm người đứng ra nói:

“Anh ta còn trẻ, chưa chơi đủ, đợi chín chắn rồi là được.”

“Đàn ông vốn trưởng thành muộn mà.”

4

Có lẽ là do lớn tuổi rồi.

Cảm giác đau lòng chỉ kéo dài ba ngày.

Ngoại trừ ngày đầu tiên, hôm Từ Chu Dã đến đón tôi.

Anh ta vẫn như thường lệ, gọi điện báo tăng ca.

Rồi về nhà rất muộn, mang theo một mùi hương ngọt ngào.

Còn tôi, cũng chẳng cần phân vân nữa.

Không cần tự hỏi liệu anh ta phạm lỗi lần đầu hay đã thành thói quen.

Tôi tìm một cái cớ.

“Dạo này em ngủ không ngon.”

“Anh về trễ thì cứ ngủ ở phòng khách đi.”

Thật ra cũng không hẳn là cái cớ.

Tôi vừa mới mang thai.

Buồn nôn đến phát sợ.

Người xưa hay nói, có đứa trẻ đến để báo ân, cũng có đứa trẻ đến để báo oán.

Tôi không biết đứa bé này đến báo ân hay báo oán.

Chỉ biết là nó đến không đúng lúc.

Tờ phiếu khám thai hôm đó, tôi đã tự tay xé vụn, ném vào thùng rác.

Từ Chu Dã không biết.

Có lẽ anh ta cũng sẽ mãi mãi không biết.

Nghe tôi nói vậy, anh ta chỉ sững lại một chút, rồi gật đầu mà không nghĩ ngợi nhiều.

Anh ta tin tôi.

Giống như tôi đã từng tin anh ta.

Nhưng anh ta quên rồi.

Chúng tôi từng thống nhất rằng.

Dù trời có sập cũng không ngủ riêng.

Ngủ riêng, rồi sẽ xa nhau, xa nhau rồi sẽ cách lòng.

Nhưng nếu lòng đã sớm đổi thay… thì sao?

Ngủ chung giường thì có ích gì.

Những chi tiết mà trước đây tôi chưa từng để tâm, dường như đã sớm lên tiếng cảnh báo.

Mỗi lần nghe điện thoại ở nhà, anh ta luôn vô thức tránh né tôi.

Từ phòng ngủ lánh vào thư phòng, từ phòng khách bước ra ban công.

Cố ý mà cũng không hẳn cố ý.

Hợp lý mà cũng chẳng hợp lý.

Tôi tự giễu, đặt tay lên bụng dưới còn phẳng lì, chẳng nhìn ra dấu hiệu gì của thai kỳ.

Nực cười thật.

Rõ ràng chúng tôi đã mong chờ điều này từ rất lâu.

5

Từ Chu Dã bắt đầu quen với việc ngủ riêng.

Ngay cả khi không tăng ca, anh ta cũng sẽ tắm sớm rồi chui vào phòng khách.

Anh ta còn nghiêm túc tìm một lý do: “Dạo này anh mệt quá, sợ ngủ ngáy làm em mất ngủ.”

Tôi mấp máy môi, chẳng buồn bày tỏ thái độ.

Chỉ là mỗi lần đi ngang qua phòng khách, tôi đều nghe thấy giọng anh ta hạ thấp khi gọi điện.

Vui vẻ, thoải mái.

Có lẽ còn pha chút kích thích của những kẻ vụng trộm.

Ai mà biết được.

Tôi dần chẳng còn bận tâm.

Thậm chí, những ngày này, ngay cả nước mắt cũng chẳng rơi mấy giọt.

Mười năm bên nhau, giống như một cuộc chạy marathon kéo dài.

Tôi nhớ rõ từng khó khăn mà chúng tôi đã trải qua.

Nhưng đến nước này rồi.

Tôi chỉ cảm thấy, hôn nhân, cũng chẳng có gì ghê gớm cả.

Thứ Bảy.

Từ Chu Dã tiếp tục tăng ca.

Tôi đến bệnh viện.

Không có bất kỳ sự đắn đo nào.

Đó là quyết định tôi đưa ra ngay sau khi biết anh ta ngoại tình.

Có lẽ, Từ Chu Dã không ngờ sẽ gặp tôi ở bệnh viện.

Nên khi va phải tôi ở góc hành lang, bàn tay đang đỡ lấy cô gái kia của anh ta lập tức buông ra.

Ánh mắt anh ta thoáng qua một tia hoảng loạn.

Nhưng phản xạ cơ thể lại là—che cô ta ra sau lưng.

Cô gái kia cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, kiêu ngạo ngẩng đầu, tay vòng qua cánh tay anh ta, giọng ngọt ngào:

“Giám đốc Từ, sao thế ạ?”

Tôi bỗng nhiên hiểu ra tất cả.

Bảo sao lịch trình di chuyển của anh ta không hề có vấn đề gì.

Hóa ra, nhân tình vẫn luôn ở ngay trong công ty.