LÒNG NGƯỜI LẠNH GIÁ

LÒNG NGƯỜI LẠNH GIÁ

Chồng tôi tan ca về nhà vào buổi tối.

Bên trong mũ áo lông vũ có một chiếc quần lót ren.

Anh ấy không biết, mà tôi cũng chẳng nói.

Hôm sau, anh vẫn mặc chiếc áo lông vũ đó đi làm như thường lệ.

Chỉ có một điểm khác biệt.

Tôi lén kéo viền ren của chiếc quần lót ra ngoài mũ một chút.

Muốn chơi thì chơi tới bến.

Ít nhất cũng phải để mọi người mở mang tầm mắt.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]