Chồng tôi mang về một con mèo rất đẹp, nhưng tính tình thì khó ưa, hoàn toàn không thân thiện với người.
Sau lần thứ ba bị nó cào rách tay, tôi không thể nhẫn nhịn thêm, định bụng sẽ bảo anh ấy lập tức đem mèo đi cho.
Ai ngờ lại vô tình bắt gặp cô nữ sinh mà anh ấy tài trợ đang đến nhà để chơi với mèo:
“Bé mèo thật may mắn nha, gặp được anh trai tốt nhất như anh Cố Thiên, chịu làm người hầu cho nó luôn đó.”
“Em cũng may mắn nữa, sau này có thể lúc nào cũng được chơi với mèo rồi~”
Tôi chợt bừng tỉnh.
Hóa ra không phải mèo hoang dã, mà là lòng người đang bắt đầu không yên phận
_____
Một tháng trước, Cố Thiên đột nhiên mang về một con mèo con.
Tôi hơi bất ngờ.
Chúng tôi đã kết hôn nhiều năm, Cố Thiên là người điềm đạm, lại có chút sạch sẽ thái quá, bình thường đi ngang cửa hàng thú cưng cũng chẳng buồn liếc mắt.
Anh ấy giải thích:
“Nhặt được bên đường thôi, coi như là duyên phận. Thấy nó nhỏ xíu xinh xắn, nên mang về làm bạn với em.”
Mèo con lông vàng óng cả người, nhưng đầu móng chân lại trắng như tuyết, mặt tròn như bánh bao, chân ngắn củn cỡn.
Tuy còn bé nhưng khí thế lại hung dữ như một con hổ con.
Đúng là rất xinh.
Xinh giống như Cố Thiên vậy, đều có vẻ ngoài khiến người ta rung động.
Thế là tôi vui vẻ đồng ý nuôi.
Nhưng tính cách của con mèo này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài.
Không những không thân thiện, mà hễ ai đến gần là xù lông, gào gừ, nhe răng giương vuốt.
Chưa kể mấy trò tiêu khiển hàng ngày của nó là hất đổ ly nước, làm vỡ bình hoa, cắn nát ghế sofa.
Tôi không nhịn được mà phàn nàn với Cố Thiên, nhưng anh ấy lại chẳng mảy may để tâm.
“Mèo con thì biết gì đâu? Em phải kiên nhẫn một chút, từ từ dạy dỗ, thú cưng có thói quen tốt đều nhờ vào sự kiên trì của chủ nuôi.”
“Anh nghe người ta nói, mấy con mèo tinh nghịch lúc nhỏ, lớn lên lại rất quấn người.”
Tôi nghiến răng, tiếp tục cố gắng vì tình yêu.
Kết quả, đổi lại là lần thứ ba bị nó cào chảy máu.
Trên đường về nhà sau khi băng bó vết thương, tôi đã quyết tâm: Lần này dù thế nào cũng phải bắt Cố Thiên đem con mèo này đi, càng sớm càng tốt.
Cho ăn ngon uống tốt suốt một tháng, mà càng ngày nó càng ra tay mạnh hơn.
Kiểu mèo “thiên bẩm hoang dã” thế này, tôi thật sự không nuôi nổi nữa.
Ai ngờ vừa về đến nhà, lại bắt gặp một cô gái đang ngồi xổm dưới đất chơi với mèo:
“Anh Cố Thiên, anh nhìn nó kìa, dễ thương quá đi mất, cứ chạy theo em hoài, chắc chắn là nhớ em và thích em rồi!”
“Bé mèo thiệt là may mắn, có anh Cố Thiên tốt nhất thế giới làm người hầu luôn nè~”
“Em cũng may mắn nữa, có mèo chơi suốt luôn đó~”
Giọng nói trẻ trung ngọt ngào, cuối câu còn kéo dài như đang nũng nịu.
Nhưng tiếng mở cửa vang lên, mọi âm thanh lập tức ngưng bặt.
Tôi thu lại biểu cảm.
Hóa ra là cô nữ sinh được tôi và Cố Thiên cùng tài trợ – Tang Phán.
Cô ấy ngừng tay đang vuốt mèo, quay đầu nhìn tôi.
Chúng tôi đã tài trợ cho cô suốt bốn năm, cô chỉ đến nhà hai lần hồi đầu, sau đó nói là bận học nên ít đến.
Tôi cũng không để ý.
Tài trợ là để nuôi dưỡng nhân tài, đâu phải để kết bạn.
Cô ấy chuyên tâm học hành, tiền tôi bỏ ra mới đáng.
Nhưng hôm nay là sao đây?
Cố Thiên bình thản nói:
“Tang Phán bảo là thích mèo, hôm nay rảnh nên ghé qua chơi với mèo chút.”
Tang Phán hất tóc, ngẩng mặt cười với tôi:
“Chào chị Hứa, em với anh Cố Thiên cùng tới thăm Tuân Tuân.”
Tôi hơi nghi hoặc: “Tuân Tuân?”
“Dạ đúng rồi, là tên của con mèo đó. Hồi tụi em nhặt được nó, thấy nó bé xíu, tròn tròn đáng yêu lắm, nên đặt tên là Tuân Tuân luôn~”
Cô ấy ôm con mèo vào lòng, vẻ mặt đầy yêu thích:
“Tiếc là ký túc xá không cho nuôi mèo, em lại không nỡ rời nó. May mà có anh Cố Thiên đồng ý cho em đến nhà chơi với mèo bất cứ lúc nào, hihi~”
Tôi quay sang nhìn Cố Thiên.
Anh mím môi, giải thích:
“Dạo trước anh đến trường đại học tham gia buổi tọa đàm, phía nhà trường sắp xếp mấy sinh viên được tài trợ đi cùng. Trước khi về, Tang Phán tình cờ phát hiện con mèo này ở cổng trường.”
Tôi khẽ gật đầu.
Tang Phán lè lưỡi, bổ sung:
“Vậy nên mới phải làm phiền chị Hứa chăm sóc Tuân Tuân giúp bọn em rồi~”
“Đúng là phiền thật.” Tôi bật cười, “Dù gì cũng phải nuôi thêm một con súc sinh nữa mà.”
Tang Phán sững người, trong phút chốc không biết nên đáp lại thế nào.
Đúng lúc đó, từ phòng ăn vang lên mùi thức ăn thơm nức.
Tôi nhướng mày, mỉm cười:
“Đã đến rồi thì ở lại ăn cơm nhé? Hôm nay dì nấu canh bí đao sò điệp – món sở trường đó.”
Cô ấy hơi do dự, rồi quay sang nhìn Cố Thiên.
Cố Thiên trầm giọng nói:
“Đã chơi với mèo rồi thì về trường sớm đi. Khuya quá không hay, anh gọi xe cho em.”