17.

Thật ra… vào ngày cưới, tôi đã nhìn thấy Phó Yến.

Anh ta dường như rất chắc chắn rằng tôi sẽ vì anh mà bất chấp tất cả.

Trong gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta chạy theo xe, hét tên tôi như phát điên.

Nhưng bị hai nhân viên an ninh khống chế, giữ lại bên đường.

Trên xe, Hách Tranh hỏi tôi: “Em đang nhìn gì vậy?”

“Tôi nhìn một tên hề.” — tôi bật cười.

Anh liếc sang tôi, khoé môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng: “Đừng chỉ nhìn hề, nhìn tôi nữa chứ.”

Tối hôm đó — đêm tân hôn.

Hách Tranh có vẻ rất vui, bị mọi người chuốc không ít rượu.

Khi bước vào phòng, anh đã ngà ngà say.

Anh kéo lỏng cà vạt, mở vài nút áo sơ mi rồi ngả người xuống giường. Làn da và cơ ngực rắn chắc phập phồng theo hơi thở, cả căn phòng như được phủ lên một tầng mùi gợi cảm.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh.

Anh nằm yên như đã ngủ.

Say rồi, chắc không làm được gì đâu ha.

Nghĩ vậy, tôi đứng dậy, định lấy đồ đi tắm.

Nhưng khi tôi vừa đi ngang, cổ tay liền bị anh nắm lấy.

Anh nhẹ kéo tôi về phía mình, tôi đổ người lên người anh: “Em định đi đâu vậy?”

“Tôi… đi tắm.”

“Anh có thể hôn em không?”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng.

Anh đặt tay lên gáy tôi, hôn xuống.

Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi bị anh ép nằm xuống dưới,

Từ chạm môi nhẹ nhàng đến khoá môi sâu hơn, hơi thở trong ngực tôi gần như bị anh rút sạch.

Tôi bắt đầu cảm nhận thấy… có chuyện gì đó đang xảy ra. Hai tay khẽ đẩy vào ngực anh: “Hách Tranh, tôi muốn tắm trước.”

“Được.” — Anh buông tôi ra.

Anh cởi nốt cúc áo, cúi người bế bổng tôi lên, đi thẳng về phía phòng tắm.

“Tôi… tôi có thể tự tắm mà.”

“Anh biết.”

“Vậy… sao anh còn không thả tôi xuống?”

“Nhưng mà anh say rồi, cần em giúp đỡ.”

“……”

Khoan đã, anh mà gọi là say á?

“Được không, vợ yêu?”

Tôi không nói gì.

Thứ thay lời tôi trả lời, là làn nước trong bồn tắm tràn ra khắp sàn.

18.

Sáng hôm sau tỉnh dậy,Tôi quay lưng về phía anh, bị anh vòng tay ôm chặt trong ngực.

Cánh tay anh vắt ngang eo tôi, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên cổ.

Trong đầu không thể không hiện lên cảnh đêm qua,
khi đôi tay ấy giữ chặt lấy tôi…

Mặt tôi bắt đầu nóng ran.

【Gì vậy trời? Tôi vừa mở sang chương tiếp theo đã thấy hai người họ nằm trên giường rồi là sao?】

【Còn đoạn giữa đâu tác giả ơi? Một vạn chữ mô tả quá trình đâu? Nhìn vào mắt tôi nè!】

Hách Tranh hoãn lại rất nhiều lịch trình,Đưa tôi ra nước ngoài để hưởng tuần trăng mật.

Rời khỏi thành phố A, tôi tạm gác lại hết những chuyện mệt mỏi kia.

Cảnh đẹp quả thực rất có sức chữa lành.

Chỉ là, mấy ngày đầu tôi vẫn thường hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Rồi chẳng hiểu vì sao lại bật khóc.

Tôi cũng thấy bản thân thật kỳ lạ, nhưng cảm xúc ấy thật sự rất khó kiểm soát.

Hách Tranh lúc đầu còn lúng túng,

Nhưng dần dần, anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn đi từng giọt nước mắt, dỗ dành tôi ngủ lại.

Anh có một mùi hương rất dịu, khiến tôi cảm thấy an tâm.

Những ngày sau đó, tôi dần dần không còn gặp ác mộng nữa.

Những nụ hôn của anh cũng không còn nhẹ nhàng như ban đầu.

Cách anh “ru ngủ” tôi cũng thay đổi theo…

Anh khiến tôi mệt rã rời, đến nỗi ngủ luôn chẳng mộng mị gì.

Cũng khá hiệu quả đấy chứ.

Sau khi về nước, tôi phát hiện mình lại lên hot search.— Nhưng lần này nằm trong dự đoán của tôi.

19.

“Gần đây tin đồn rộ lên về cuộc liên hôn đình đám ở thủ đô, nghe nói vị hôn phu của cô dâu mới chết không lâu thì phải, tôi còn thấy đoạn cô ấy khóc bên bờ sông nữa kia, đây chẳng phải bản nữ của Sự biến mất kỳ lạ à?”

“Người ta còn chưa lạnh xác mà cô ta đã cưới người khác, đúng là lạnh lùng quá.”

“Nghe đồn nam chính thật ra không chết, mà bị nước cuốn trôi, được người dân vớt được ở hạ lưu, lúc quay về thì bạn gái đã thành vợ người ta rồi…”

Trên mạng, rất nhiều người chỉ trích tôi thay lòng đổi dạ quá nhanh.

Tôi đang định liên lạc với người bạn phóng viên trước đây, đưa ra những bằng chứng tôi đã nhờ anh ấy giữ lại để phản đòn.

Kết quả chưa kịp ra tay, mấy cái hot search kia đã bị xoá ngay lập tức.

Nhấn vào từ khoá chỉ hiện một màu trắng trơn.

Tốc độ của Hách Tranh còn nhanh hơn cả tôi.

Sóng gió dư luận lắng xuống trong nháy mắt.

Hai ngày sau,Tôi gặp lại Phó Yến dưới toà nhà công ty.

Anh ta đã gầy sọp đi, gò má hõm sâu, trông còn tiều tuỵ hơn cả tôi khi xưa.

Nhìn thấy tôi, khoảnh khắc ấy, mắt anh đỏ hoe: “Duệ Duệ, là anh đây, anh là Phó Yến đây.”

Tôi giữ gương mặt không cảm xúc.

Ánh mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn nghẹn ngào nói: “Đúng vậy, anh chưa chết, chỉ là…”

“Bị nước cuốn xuống hạ lưu, rồi được một gia đình vớt lên, mất trí nhớ.” Tôi nói thay phần còn lại giúp anh. “Đúng không? Đó là điều anh định nói?”

Anh chết lặng. “Đã biết rồi, vậy sao em không đến tìm anh?”

【Thử thách nhịn cười thất bại rồi, tôi thua =))】

【Ông này tưởng mình là nam chính ngôn tình đấy hả? Mà khoan, đúng là ông ta là thật… =))】

【Nam chính trong truyện thì đã sao, dơ bẩn thì vẫn phải chửi!】

Phó Yến bắt đầu kích động: “Em biết người ngoài giờ đang nói gì về em không?

Họ nói em chưa gì đã có người mới, khi anh còn chưa kịp lạnh xác. Tất cả đều đang chửi em, em có biết không?”

“Nhưng không sao, anh biết là do em bị gia đình ép buộc. Em ly hôn với hắn đi, rồi mình cưới nhau luôn, được không?”

“Không.” — tôi lùi lại hai bước.

“Anh nghiện diễn vai si tình rồi à? Giả chết, chạy ra nước ngoài nuôi chim hoàng yến, vui lắm hả?”

Ánh mắt Phó Yến khựng lại, tràn ngập khó tin, giọng run run: “Em… em biết từ khi nào?”

“Là Lục Phong và Tống Duy nói đúng không?”

“Ừ, cũng phải cảm ơn họ đấy,” — tôi thản nhiên đáp, không phủ nhận, “Ban đầu em còn không tin, nhưng rồi họ cho em cả tài khoản của anh với con chim hoàng yến kia.

Em xem hết video của hai người rồi — hạnh phúc ghê luôn ấy.”

“Duệ Duệ, xin lỗi, anh sai rồi, anh thật sự biết mình sai rồi.”

Ánh mắt anh ta đầy ân hận, thậm chí còn định quỳ xuống xin lỗi.

20.

“Là vợ yêu đây rồi.”

Hách Tranh bước xuống từ chiếc Bentley. Gần đây ngày nào anh cũng đến đón tôi tan làm.

Tôi bước đến, ôm lấy cánh tay anh: “Chồng à, có người cứ bám theo em, em sợ.”

Người đàn ông cao lớn vượt qua Phó Yến, nắm tay tôi kéo tôi ra phía sau lưng anh: “Anh là ai? Tìm vợ tôi có chuyện gì?”

Cảnh tượng ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Phó Yến.

Mắt anh ta đỏ ngầu, đầu gối vốn định quỳ cũng cứng đờ giữa chừng: “Tôi là Phó Yến, là chồng chưa cưới trước đây của cô ấy.”

Hách Tranh cười khẩy: “Ồ, không phải anh chết rồi sao? Ngâm dưới sông lâu vậy, chưa trương lên à?”

Phó Yến siết chặt nắm tay: “Anh đắc ý cái gì chứ, hai người chẳng qua chỉ là liên hôn.”

“Liên hôn thì sao? Nhờ liên hôn mà tôi mới cưới được cô ấy, vậy thì có gì không tốt?”
— Hách Tranh nhếch môi cười lạnh.
“Với lại, anh là cái thá gì? Ngoài chuyện khiến cô ấy rơi nước mắt, anh biết làm gì khác không?”

【Chuẩn luôn, ủng hộ nam chính quay lại sông ngâm tiếp, ai đồng ý thì bấm 1~】
【Buồn cười ghê, cái tên nam chính này ban đầu còn ỷ vào việc nắm quyền doanh nghiệp nhà họ Trì, giờ nữ chính không cưới nữa thì anh ta còn lại gì? Một công ty truyền thông nhỏ bé cỡ “gánh hát lề đường”, bị phản diện nghiền nát như dẫm chết con kiến.】
【Thật đấy, để xử lý tên này thì cần gì đến đại bác.】

Phó Yến giơ tay định đánh.

Nhưng còn chưa kịp vung lên, vệ sĩ nhà họ Hách đã kéo anh ta ra xa.

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt chỉ còn sự chán ghét lạnh lùng: “Làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi thấy… bẩn.”

21.

Tối hôm đó.

Hách Tranh — người luôn chu đáo và kiềm chế — đêm nay lại mất kiểm soát trên giường.

Anh giữ chặt tay tôi, gân xanh nổi rõ, giọng trầm khàn: “Tại sao em chỉ gọi anh là chồng khi có mặt anh ta, mà khi chỉ có hai đứa mình, em chưa từng gọi như thế?”

Ừ ha.
Tại sao vậy nhỉ?

“Vì anh chưa bao giờ nói là anh muốn nghe.”

“Giờ anh muốn nghe.”

“Chồng à…”

“Thêm lần nữa.”

Ánh mắt anh dịu lại, tình cảm dâng tràn đến mức như sắp trào khỏi khoé mi.

“Anh tốt hơn hắn ta, ngoan hơn, nghe lời hơn… Chọn anh, được không?”

Tôi không nhớ rõ mình đã gật đầu bao nhiêu lần.

Nửa đêm về sáng, cổ họng tôi đã bắt đầu khàn đặc.

Anh hôn lên trán tôi ướt mồ hôi, Tôi mệt đến mức không mở nổi mắt nữa, chỉ mơ hồ nghe anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai:

“Anh yêu em, Trì Duệ.”

22.

Ở một nơi khác,Phó Yến nổi điên xông đến chỗ Lục Phong và Tống Duy, chưa nói chưa rằng đã lao vào đấm đá túi bụi.

【Nữ chính cố tình nói thế để nam chính quay lại tìm đám bạn “anh em chí cốt”, đúng là muốn xử loại người như hắn thì cứ để chó cắn nhau, haha.】

Lục Phong và Tống Duy bị ăn vài cú cũng nổi đóa: “Anh điên à? Bọn tôi chưa đủ phối hợp với anh sao?”

“Suýt chút nữa vì giúp anh mà đắc tội cả nhà họ Hách! Không được cảm ơn thì thôi, còn bị đánh vô lý!”

Một mình Phó Yến sao chống lại hai người.

Chẳng mấy chốc bị đè xuống đất, không thể phản kháng.

“Thằng cặn bã, anh tự chơi gái xong lật thuyền lại đổ lỗi cho bọn tôi à? Thế mà ngày hôm đó tại lễ đính hôn của người ta, tôi còn bênh vực anh!”

Khi bị đánh như con chó dạt bên lề đường, Phó Yến nhận được cuộc gọi từ Tống Trân Trân.

Tiếng khóc chói tai vang lên từ đầu dây bên kia: “Em phải làm sao đây, tài khoản của em bị bóc phốt rồi!”

“Không phải anh đã bảo em xoá hết video rồi sao?”

“Em đã ẩn hết rồi mà, nhưng không hiểu sao có người ghi màn hình lại hết… Bây giờ bên show hẹn hò bắt em đền tiền vi phạm hợp đồng, số tiền em kiếm được mấy tháng qua sắp bay sạch rồi… Anh có thể… chuyển cho em ít tiền nữa được không?”

“Biến. Không có tiền. Nếu không phải em đăng mấy cái video vớ vẩn đó, anh cũng không đánh mất cô ấy.”

Hai người bắt đầu cãi nhau ầm ĩ qua điện thoại.

Sau đó nghe nói chuỗi vốn của công ty Phó Yến bị cắt đứt.

Trước kia tiêu xài hoang phí, giờ chẳng còn vốn để quay vòng.

Giấc mơ minh tinh của con chim hoàng yến kia cũng tan tành, bị cư dân mạng khui ra là tiểu tam, bị mắng đến thảm thương.

Netizen cao tay lần theo dấu vết từ các đoạn video, liên kết tài khoản và dữ liệu, vạch trần toàn bộ sự thật.

Từ đó, cái tên Phó Yến trở thành đại diện cho thể loại “tra nam”, nghe đến tên thôi là chó đi ngang cũng muốn khạc nước miếng.

Một tối nọ,Phó Yến thất nghiệp, xin việc bị từ chối khắp nơi, vừa đi bộ dọc bờ sông vừa thất thần.

Chợt phía xa bầu trời nổ bừng ánh pháo hoa.

Anh ta ngẩn ngơ nhìn lên, tưởng đâu đời mình vẫn còn hy vọng…

Nhưng chỉ một giây sau, trong làn pháo hoa lấp lánh ấy, hiện lên dòng chữ:

— “Chúc mừng kỷ niệm 1 năm kết hôn, bà Hách!”

“Aaaa, là Hách Tranh bắn pháo hoa tặng vợ đó! Lại một ngày làm nhân vật phụ trong tình yêu của người khác!”

Nghe thấy vậy, cả người Phó Yến như bị thiêu đốt trong cơn phẫn nộ, nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má.

Anh ta leo qua lan can, nhảy thẳng xuống dòng sông đen ngòm.

Nhưng… lại không chết.Bị người ta vớt lên cứu sống.

“Đừng cảm ơn tôi, tôi cứu anh chỉ vì không muốn người ta lỡ mất suất cơm hộp.”

Từ đó, Phó Yến như con chó cụp đuôi, rời khỏi thành phố A, về quê sống vạ vật, ăn bám cha mẹ, giam mình trong phòng, không dám ló mặt ra đường.

Sau đó, bình luận (弹幕) về anh ta cũng dần biến mất.

“Người ta chết rồi, chẳng lẽ tôi phải thủ tiết cả đời sao?”

Trì Duệ — người duy nhất tôi quan tâm, chính là Hách Tranh.

Một “phản diện” mà bọn họ đồn rằng từng khóc suốt ba ngày ba đêm chỉ vì tôi nhận lời tỏ tình của người khác.

Sau khi kết hôn với anh ấy hai năm,Tôi mới thật sự dám trao toàn bộ trái tim mình.

Anh rất kiên nhẫn,Từng chút từng chút, ghép lại trái tim tôi vốn đã nát vụn từ lâu trong những khoảnh khắc bình dị nhất.

Với Hách Tranh mà nói,Thời điểm Trì Duệ bắt đầu yêu anh không bao giờ là quá muộn.

Chỉ cần cô ấy nguyện ở lại bên anh, thì anh cam tâm tình nguyện làm người thuộc về thế giới của cô ấy.

— THE END —