10.

Tôi uống thêm vài ly ở quán bar.

Khi về tới chỗ ở thì trời đã khuya.

Cồn làm tôi tê liệt cả đầu óc,
Nên chẳng để ý những thay đổi nhỏ trong căn nhà.

Đầu óc quay cuồng, tôi đi thẳng lên lầu hai.

Sau khi rửa mặt xong, tôi đã mệt tới mức chẳng còn muốn bật đèn.

Mở cửa phòng, tôi chui thẳng vào giường.

Nhưng… chiếc giường lại ấm một cách kỳ lạ.

Vừa thò tay vào chăn, tôi liền chạm phải một thân hình nóng rực và rắn chắc —

Một tiếng rên trầm khẽ vang lên.

Tôi giật bắn người ngồi dậy, Nhưng hai tay đã bị người đàn ông kia giữ chặt trên giường:
“Ai vậy?”

“Chụp!”

Đèn phòng bật sáng.

Đập vào mắt tôi là phần ngực trần trắng nõn như ngọc của người đàn ông.

【Cái góc nhìn này xỉu quá trời ơi, bà vợ của ông nội phản diện đúng là… xịn thật đó!】

【Nữ chính còn chờ gì nữa mà không húp anh ta một cái đi!!!】

Người đàn ông khẽ nheo mắt vì bị ánh đèn làm chói.

Nhìn rõ là tôi, ánh mắt anh ấy lập tức trầm xuống:

“Trì Duệ?”

Tôi mất hai giây mới phản ứng lại.

Tôi phải mất vài giây mới nối được người đàn ông trước mặt với cậu thiếu niên Hách Tranh năm xưa.

“Anh làm tôi đau đấy, Hách Tranh.”

Lực siết ở cổ tay đột nhiên buông lỏng.

Yết hầu anh ta khẽ lăn lên xuống, rồi kéo tấm ga mỏng bên cạnh, quay mặt đi, đắp nhẹ lên người tôi.

Lúc cúi đầu nhìn xuống, tôi mới phát hiện dây áo hai dây đã trượt khỏi vai từ lúc nào.

Hách Tranh bước xuống giường, tôi thấy vành tai anh hơi ửng đỏ, quay lưng lại mặc sơ mi và quần dài.

Trước đây tôi cũng từng vào nhầm phòng, chỉ là căn phòng này vốn luôn được khoá chặt.

Không mở được thì tôi biết ngay là đi nhầm.

Nhưng tối nay, cửa lại không khoá, Tôi cứ thế đi thẳng vào… rồi còn…

“Tại Niệm Niệm bảo tôi tạm thời ở đây, Tôi chưa quen nhà, đi nhầm phòng thôi.”

Hách Tranh quay đầu nhìn tôi.

Chiếc sơ mi được anh mặc vội, chỉ cài vài nút dưới cùng, Xương quai xanh trắng lạnh nổi bật trên lớp cơ ngực rắn chắc, ánh mắt anh lãnh đạm dừng trên người tôi:

“Ừ, cô cứ ở đây đi, tôi sẽ về nhà chính.”

【Mặt lạnh của phản diện: Tôi về nhà chính đây ~~
Trong lòng thì gào lên: Giữ tôi lại đi mà!!】

【Không dám tưởng tượng nếu phản diện mặc vest ôm nữ chính trong lòng, rồi hôn sạch nước mắt ở khoé mắt cô ấy, tôi chắc phát cuồng luôn mất.】

【Có nha các chị em, bản gốc có đoạn đó thật đó hehe. Nữ chính cãi nhau với nam chính rồi bỏ nhà đi, bị phản diện sau khi hắc hoá “nhặt” được, nhốt trong biệt thự của mình, hôn nữ chính bị vả bảy tám bạt tai mà tui coi mà sướng cả người…】

Tôi nghi ngờ mấy bình luận đang tự tưởng tượng.

Nhưng mà, chẳng có bằng chứng.

Ánh mắt của Hách Tranh nhìn tôi rõ ràng không mang theo cảm xúc, mà phản ứng đầu tiên sau khi biết tôi đang ở đây lại là… rời đi.

Nhốt tôi lại? Không giống kiểu người như anh sẽ làm.

“Anh không cần đi đâu cả, khuya rồi, với lại đây vốn là nhà của anh mà.”

Động tác đeo đồng hồ của Hách Tranh khựng lại.

Tôi nói: “Là tôi làm anh tỉnh giấc, xin lỗi nhé, tôi về phòng trước đây.”

11.

Sáng hôm sau tỉnh dậy,

Tôi cứ nghĩ Hách Tranh chắc đã rời đi.

Nhưng bước ra khỏi phòng, lại thấy anh đang ngồi ở bàn ăn.

Ngẩng đầu nhìn tôi, anh nói: “Chào buổi sáng.”

Gương mặt thiếu niên Hách Tranh năm xưa, pha chút ngạo nghễ và non nớt, giờ đây đã hoàn toàn trùng khớp với người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và lạnh lùng trước mặt tôi.

Tôi đón ánh mắt anh, bước lại gần: “Chào buổi sáng. Anh là Hách Tranh à?”

“……”

Anh khẽ cong môi cười: “Đêm qua còn nhận ra tôi, hôm nay lại không nhận ra nữa?”

“Anh mạnh tay thật đấy, cổ tay tôi vẫn còn hằn vết này.”

Tôi giơ cổ tay lên, vẫn còn một vệt hồng nhạt mờ mờ.

“Xin lỗi,” anh nói, “Tối qua tôi tưởng cô là trộm.”

【Trộm thì cũng đúng rồi, mà còn là kẻ trộm luôn cả trái tim anh đấy ~】

【Giả vờ tiếp đi, chứ tối qua nữ chính đi rồi, đừng tưởng tôi không biết anh làm gì ở chỗ cô ấy từng nằm hé hé hé】

Tôi cảm thấy tai mình hơi nóng.

“Uống sữa không?” — Hách Tranh hỏi tôi.

Tôi gật đầu: “Uống.”

Anh đưa cho tôi một chai sữa đã được làm ấm, rồi đẩy chiếc bánh croissant trên bàn qua: “Trợ lý vừa mua nhầm, dư một phần.”

“Tôi cảm ơn.”

“Thời gian tới tôi phải ở đây tạm, có một dự án mới gần khu vực này. Nếu cô thấy bất tiện…”

Tôi nói ngay: “Không sao đâu, đây vốn là nhà anh mà. Tôi sẽ dọn đi khi tìm được nhà phù hợp.”

Sau đó tôi kể chuyện Hách Tranh quay về cho Hách Niệm biết.

Cô ấy nhắn lại: “Là lỗi của mình, mình cũng không biết anh mình về nước đâu. Tháng trước mình hỏi ảnh khi nào quay lại, ảnh còn bảo là đến Tết mới về cơ.”

Tôi đáp: “Không sao đâu, mình chỉ muốn xác nhận lại thôi.”

Hách Niệm: Tớ hỏi ông nội rồi, đúng là gần đây có một dự án mới. Nhưng là anh tớ chủ động xin được phụ trách nên mới dọn qua chỗ cậu ở.

Tôi: Ừ, được thôi~

13.

Ngày kia là sinh nhật tôi.

Trước đây tôi và Phó Yến đã lên kế hoạch, sau khi kết hôn sẽ đi Maldives hưởng tuần trăng mật, tiện thể mừng sinh nhật tôi luôn.

Giờ thì, kế hoạch đổ vỡ hết cả rồi.

Mẹ tôi gọi đến: “Con yêu à~ Ngày kia mẹ đã đặt tiệc sinh nhật cho con ở khách sạn Vân Trì của nhà mình rồi nhé, nhớ ăn mặc thật xinh nha~”

Thật ra bà và bố tôi vốn đã không ủng hộ chuyện tôi và Phó Yến.

Khi biết tin Phó Yến mất, họ chỉ chuyển vài chục triệu vào tài khoản tôi để an ủi.

Nhanh gọn, dứt khoát.

Tôi vừa gác máy,Liền thấy có chấm đỏ hiện lên dưới thanh thông báo WeChat — Là lời mời kết bạn của Hách Tranh.

Tôi chấp nhận.

Ảnh đại diện của anh là một vầng trăng khuyết lơ lửng giữa đêm đen đặc quánh, như thể một khe nứt duy nhất xé rách màn đêm.

【Không cần nói, ai cũng hiểu ảnh đại diện đó có ý gì rồi.】

【Hãy dành một tràng pháo tay cho người đàn ông đã dùng QQ gửi link suốt bao năm để dò xem nữ chính có xoá mình chưa, tra cứu ID WeChat của nữ chính cả trăm lần, và cuối cùng hôm nay mới dám gửi lời mời kết bạn.】

【vỗ tay rầm rầm rầm~】

Tôi lướt xem trang cá nhân của anh, chủ yếu là những bài đăng liên quan đến công việc.

Thi thoảng kèm theo vài tấm ảnh đi tập gym, nhảy dù, lướt sóng,…

Hồi còn học cấp ba, số nữ sinh theo đuổi Hách Tranh còn nhiều hơn Phó Yến gấp bội.

Anh là con cưng của nhà họ Hách ở thủ đô, được bao quanh bởi ánh hào quang và sự ngưỡng mộ của bao người.

Tôi thường liên tưởng đến người cha đào hoa của mình, luôn có hàng tá mỹ nữ vây quanh.

Kể từ sau khi Phó Yến tỏ tình với tôi,Tôi hiếm khi gặp lại Hách Tranh trong khuôn viên trường.

Nghe nói anh đã chuyển sang chương trình quốc tế, chuẩn bị đi du học.

Lúc đó tôi còn nhẹ nhõm hẳn.

Sau khi tôi và Phó Yến yêu nhau lâu dài, hôn sự giữa tôi và Hách Tranh cũng tự nhiên bị huỷ bỏ.

Nhưng giờ bình luận lại nói, nếu tôi không trả lời tin nhắn, Hách Tranh sẽ “hắc hoá”.

Còn nói anh sẽ giam giữ tôi, nói đêm qua anh ấy…

Tóm lại, rất khó để tôi kết nối mấy từ ngữ đó với con người anh hiện tại.

14.

Hôm tiệc sinh nhật,Giới thượng lưu của thành phố A tề tựu đông đủ.

Tôi lên sân khấu kéo một bản violin sở trường, kết thúc xong, bên dưới vỗ tay như sấm.

“Đó là đại tiểu thư nhà họ Trì ở thủ đô phải không? Xinh như minh tinh ấy, nhìn là thấy khí chất ngôi sao rồi.”

“Nhưng nghe nói chồng chưa cưới của cô ấy mới mất gần đây mà, vậy mà trông cô ấy vẫn rạng rỡ quá ha.”

“Tôi có xem đoạn video phỏng vấn cô ấy khóc, đẹp như tiên nữ vậy, ai mà không thương cho được.”

Bình luận hiện lên:

【Sao mấy NPC trong truyện này nói chuyện nghe gượng gạo thế nhỉ.】

【Chắc tại bọn mình chỉ đọc chữ mà không xem hình, nên không cảm nhận được khí thế ấy mà~】

【Nhưng mà không thể phủ nhận, nữ chính đỉnh thế này, nam chính đúng là trèo cao.】

Sau khi xuống sân khấu,Tôi nhìn thấy Lục Phong giữa đám đông.

Tôi thậm chí còn chẳng gửi thiệp mời cho anh ta, không biết bằng cách nào anh ta lẻn vào được.

Anh ta vẫy tay: “Chị dâu!”

Tôi bước tới gần, nói: “Sau này đừng gọi tôi là ‘chị dâu’ nữa. Dù sao tôi cũng đâu có thực sự lấy anh ấy.”

“Ừm… được thôi,” Anh ta gãi đầu, “Hôm qua bọn tôi dọn lại di vật của anh Yến, mới phát hiện ra…

Thật ra anh ấy đã chuẩn bị sẵn một món quà sinh nhật cho chị, Tôi muốn thay anh ấy trao lại cho chị.”

Vừa nói, anh ta vừa đưa tôi một hộp quà được gói cực kỳ tinh xảo.

Trên hộp còn đính kèm một tấm thiệp nhỏ: “Gửi vợ yêu: Trì Duệ nhận.”

Chỉ nhìn nét chữ thôi cũng biết, không phải của Phó Yến.

【Thôi xong rồi, nữ chính mà thấy cái này không khéo lại xúc động muốn khóc mất…】

【Còn bày đặt nói là “thu dọn di vật”, nghe có vẻ chân thành lắm, thực ra là do Phó Yến tối qua mới nhờ anh ta đi mua hộ đấy chứ.】

“Tôi biết rồi, để chỗ kia giúp tôi.”

Tôi thản nhiên dời mắt đi, không nhận quà, chỉ tay về phía góc phòng.

Ở đó đã chất đầy vô số món quà tặng.

Lục Phong hơi khựng lại một chút: “Chị không định mở ra xem thử à?”

“Quà nhiều quá, mở không xuể.”

Thấy tôi bỏ đi, anh ta liền báo cáo toàn bộ lại cho Phó Yến: “Anh Yến, chị dâu hình như không mấy quan tâm đến quà của anh.”

Phó Yến trả lời: “Không phải đầu óc cậu có vấn đề đấy chứ? Trì Duệ là người trọng tình cảm, nếu mở ra mà nhìn thấy, xúc động quá lại bật khóc giữa bữa tiệc thì chẳng phải rất khó xử sao?”

Lục Phong: “Rồi rồi, vẫn là anh hiểu cô ấy nhất.”

Lục Phong: “Nhưng mà nghe bảo bữa tiệc này bề ngoài là sinh nhật, thực chất là nhà họ Trì tổ chức để tìm đối tượng liên hôn cho chị dâu đấy. Anh Yến, hay là anh về sớm đi? Ở đây tụi trai trẻ tài giỏi đông như quân Nguyên luôn á.”

Phó Yến: “Tào lao. Trì Duệ ghét nhất là mấy kiểu hôn nhân sắp đặt như vậy, có bao nhiêu người cũng vô dụng thôi.”

Phó Yến: “Tôi sẽ về vào cuối tháng. Người bên cạnh bây giờ dính như sam, muốn về sớm cũng chẳng được.”

Thấy anh ta không lay chuyển nổi, Lục Phong cảm thấy đúng kiểu “hoàng đế chưa lo mà thái giám đã gấp”, bèn im luôn.

Âm thanh trong sảnh vang rộn ràng, không ít người đến chúc mừng sinh nhật tôi.

Mẹ tôi kéo tay tôi, giọng vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc: “Con biết đấy, bố mẹ chỉ có mỗi mình con là con gái, sau này công ty cũng là để lại cho con quản lý.”

Bà vừa nói vừa dắt tôi đi về một phía: “Con yêu à, lần này Hách Tranh về nước không dễ đâu. Mẹ biết con không thích nó, nhưng dù gì nhà họ Hách cũng là…”

Tôi đáp:
“Nếu anh ấy đồng ý, con không có vấn đề gì.”

Tôi trả lời dứt khoát đến mức mẹ tôi còn hơi ngạc nhiên.

Tôi thừa nhận, trước đây suy nghĩ của tôi thật quá ngây thơ.

Tình cảm thì thay đổi nhanh chóng, chỉ có lợi ích là lâu dài.

Cuộc sống sung túc suốt hai mươi mấy năm qua của tôi, đều nhờ vào nền tảng vững chắc trăm năm của nhà họ Trì.

Nhưng mấy năm gần đây, Trì thị liên tục bị các thế lực mới lấn át, bao nhiêu dự án vốn nắm chắc trong tay thì nay bị cướp mất không ít.

Nếu phải nói đến trao đổi lợi ích, liên minh mạnh-mạnh, thì Hách gia là lựa chọn tối ưu nhất.

Thích hay không thích, yêu hay không yêu,

Trước những điều này, cũng chẳng còn quá quan trọng nữa.

【Ui trời ơi, đây là xem mắt kiểu nhà giàu à ~ Ai đó chuyển kênh cho tôi về vùng quê cái đi~】

【Không phải chứ, nữ chính độc thân xinh đẹp như vậy không phải tốt hơn sao? Sao cứ phải kết hôn với liên hôn chứ.】

【Tôi thì thấy cưới cũng đâu có sao, đã vậy đàn ông ai chẳng giống ai,
thế thì tại sao không chọn người vừa giàu vừa có quyền, lại giúp được gia đình nữa.
Chưa kể phản diện còn đẹp trai, trong truyện gốc cũng chẳng lăng nhăng, không có tật xấu gì to tát,
cưới về còn có thể tận dụng làm bạn giường, nữ chính dùng người như thế chẳng phải tiện cả đôi đường hihi~】

Từ xa, Hách Tranh mặc vest cao cấp được cắt may chỉn chu, cổ áo hơi hé mở, khí chất đúng chuẩn quý công tử ôn hòa nho nhã.

Cụ Hách đứng bên cạnh, vừa nói gì đó với anh, rồi cả hai cùng bước về phía tôi.

Anh mỉm cười với tôi: “Chúc mừng sinh nhật, Trì Duệ.”

Tôi cụng ly với anh: “Cảm ơn.”

Hai bên gia đình cũng đã nói hết những lời xã giao cần thiết.

Cụ Hách cười tươi: “Hai đứa trẻ các cháu, nên trò chuyện nhiều vào nhé.”

Ở vườn hoa trên tầng thượng khách sạn,Tôi và Hách Tranh đi dạo riêng, bàn đến chuyện liên hôn.

Anh nói: “Nếu em không muốn, không đồng ý cũng không sao.”

【Ồ ồ ồ, “không sao” này là kiểu tối về không đồng ý thì có người trằn trọc phát điên luôn á nha】

【Đúng vậy đó, ai là người từng thấy nữ chính đồng ý lời tỏ tình của người khác rồi trốn về nhà khóc ba ngày ba đêm nhỉ, tôi không nói ai đâu…】

Tôi khẽ run lên một chút trong lòng.

Sau đó, tôi mỉm cười với anh, đưa tay ra: “Không đâu, tôi rất sẵn lòng. Hợp tác vui vẻ nhé.”

Anh cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Ngay giây tiếp theo, Anh khẽ kéo cổ tay tôi, tôi bị anh ôm gọn vào lòng.

Phía sau vang lên hàng loạt tiếng chụp ảnh lách tách, Tôi nghe thấy anh thì thầm bên tai: “Nếu đã hợp tác, thì phải thân mật một chút.”