6

“Nhưng… sao cô lại ở ký túc xá sinh viên thế này ạ?”

Ông ấy đảo mắt một vòng, lúc này mới phát hiện vợ chồng thầy Trương cũng có mặt, liền nhíu mày không vui.

“Trương Minh, có chuyện gì thế? Ngày đầu khai giảng mà ồn ào như cái chợ, bao nhiêu người vây quanh ở đây, tôi còn tưởng xảy ra chuyện nghiêm trọng gì kia đấy.”

Trương Minh thấy Thôi hiệu trưởng tỏ ra vô cùng cung kính với tôi, liền cảm thấy khó xử, chẳng biết mở miệng ra sao.

Đang lúng túng nghĩ cách giải vây thì Tạ Ninh đã xông lên trước một bước.

“Hiệu trưởng, là Hứa Tri Hạ đấy ạ! Hôm nay cô ta không chỉ cãi lại học tỷ hội sinh viên là chị Tống, mà còn bị phát hiện có quan hệ mờ ám với thầy Trương. Sau đó còn lấy chuyện bảo vệ học tiếp để uy hiếp thầy ấy. Giờ lại còn dám khoác lác nói mình là giảng viên của Đại học Hải! Hiệu trưởng nhất định phải nghiêm túc xử lý chuyện này!”

Sắc mặt Thôi hiệu trưởng lập tức trầm xuống, trừng mắt nhìn Trương Minh.

Ông ta và Trương Minh là anh em bên vợ, nhờ lời bố vợ nhờ vả mới sắp xếp cho Trương Minh vào trường.

Những năm qua tuy Trương Minh không có thành tích gì nổi bật, nhưng cũng chưa gây ra chuyện lớn nào, nên ông ta cũng mắt nhắm mắt mở, để yên cho ngồi ghế trưởng khoa.

Nhưng bây giờ Trương Minh lại dính vào bê bối, còn muốn đổ lên đầu “tiểu tổ tông” kia? Vậy thì không thể giữ lại được nữa rồi…

Sắc mặt ông ta lạnh lùng, quay sang nhìn Tạ Ninh bằng ánh mắt rét buốt.

“Cô là sinh viên năm nhất khoa Luật, chắc hẳn phải biết hành vi hôm nay của cô đã cấu thành vu khống.”

“Người đang đứng trước mặt cô, chính là cô Hứa Tri Chi – giảng viên phụ trách mới của khoa các cô, là người được tôi đích thân mời về giảng dạy. Ngày đầu nhập học mà đã gây gổ với giảng viên, cô còn coi nội quy của Đại học Hải ra gì không?”

Ánh mắt hiệu trưởng lướt qua từng người trong đám đông, lập tức khiến tất cả im bặt.

Tống Tịnh Nhã thì căng thẳng nhìn tôi không chớp mắt, chỉ có Tạ Ninh vẫn vênh cổ không chịu nhượng bộ.

“Sao có thể chứ? Hiệu trưởng, có phải ông nhận tiền của cô ta nên mới nói vậy không?”

“Hình cô ta đã được lan truyền khắp nhóm tân sinh viên rồi, sao tự dưng lại từ sinh viên biến thành giảng viên?”

“Hay là… Hứa Tri Hạ cũng có quan hệ mờ ám với ông?”

Thôi hiệu trưởng tức đến nỗi mặt đỏ bừng. Sống nửa đời người, ông ta chưa từng bị ai nghi ngờ như vậy, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì là danh tiếng?

“Cô tên gì? Trương Minh, gọi phụ huynh của cô ta đến gặp tôi. Loại sinh viên như vậy, không xứng đáng ở lại Đại học Hải!”

Tôi nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng ngăn ông ấy lại.

“Hiệu trưởng, cũng gần đến giờ rồi, lễ khai giảng vẫn là quan trọng nhất. Dù sao lát nữa Tri Hạ cũng sẽ lên phát biểu thay mặt tân sinh viên, đến lúc đó tin đồn sẽ tự sụp đổ.”

Hiệu trưởng gật đầu, dù gì Đại học Hải cũng là danh môn chính phái, không thể vì một chuyện nhỏ mà làm trò cười cho người ta. Cứ đợi lễ kết thúc rồi xử lý cũng chưa muộn.

Tạ Ninh hừ lạnh một tiếng, tưởng rằng bọn tôi sợ cô ta.

Nhưng mấy đứa đi theo cô ta thì bắt đầu hoảng loạn.

“Tạ Ninh, Thôi hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc đấy, ông ấy không thể nói dối chuyện như vậy được. Không lẽ người đó thật sự là giảng viên mới của khoa ta?”

“Trời ơi… vậy là ngay ngày đầu tiên nhập học chúng ta đã đắc tội với giảng viên, sau này còn sống nổi nữa không đây…”

Tạ Ninh vẫn không tin, khinh khỉnh nhìn bóng lưng tôi.

“Không thể nào! Mấy cậu cũng thấy ảnh cô ta rồi mà, rõ ràng là Hứa Tri Hạ, sao có thể là giảng viên phụ trách?”

“Yên tâm đi, trời có sập thì còn có bố tớ chống. Nhà họ Tạ vừa quyên tặng cho Đại học Hải một tòa nhà, hiệu trưởng dám làm gì tớ à?”

Tôi lạnh lùng cười trong lòng. Vậy cũng còn phải xem thử bố cô có nhận cô – đứa con riêng này – hay không đã…

7

Vừa nãy, bố tôi đã gửi kết quả điều tra vào điện thoại.

Tạ Ninh là con riêng của nhà họ Tạ, từ nhỏ sống bên ngoài do tổng giám đốc Tạ chu cấp.

Người đàn ông này cực kỳ coi trọng thể diện. Nếu mẹ con Tạ Ninh biết điều thì ông ta sẵn sàng nuôi dưỡng lâu dài, nhưng nếu làm ra chuyện tổn hại danh tiếng của Tạ thị, thì ông ta trở mặt còn nhanh hơn lật tay.

Còn Tống Tịnh Nhã, là con gái của dì cả Tạ Ninh. Tuy là sinh viên giỏi, nhưng tâm cơ không đơn giản.

Năm nhất đại học, để trốn huấn luyện quân sự, cô ta từng có quan hệ mập mờ với huấn luyện viên.

May mà chuyện không lan truyền, chỉ vài người bạn cùng lớp biết. Sau này vào hội sinh viên rồi thì chẳng ai nhắc lại nữa.

Cô ta khéo ăn khéo nói, dù chỉ là phó chủ tịch nhưng thế lực còn lấn át cả chủ tịch Cố Sâm, thật sự giống như “hội trưởng thực sự”.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/long-hanh-trong-ky-tuc-xa/chuong-6