“Chào cậu, tôi là Tống Tịnh Nhã, sinh viên năm tư khoa Luật Đại học Hải, chủ tịch hội sinh viên.”
“Vừa nhập học đã gây sự, không hòa thuận với bạn cùng phòng, nếu chuyện này truyền ra ngoài, giảng viên phụ trách sẽ nghĩ thế nào đây?”
Trên mặt cô ta luôn giữ nụ cười, nhưng lời nói lại đầy ngấm ngầm đe dọa.
Tôi cười lạnh phản bác: “Cậu là Tống Tịnh Nhã đúng không? Trước khi nói những lời này, có lẽ cậu nên hỏi lại em họ của mình xem, rốt cuộc là ai gây sự trước?”
Nhìn hai người họ, tôi bỗng thấy may mắn vì hôm nay không phải em gái đến báo danh.
Nếu là nó, với tính cách mềm mỏng thế kia, bị bắt nạt cũng không có gì lạ…
Tống Tịnh Nhã khựng lại một chút, sau đó cau mày, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn tôi.
Tạ Ninh thấy sắc mặt chị họ thay đổi, lập tức chỉ tay vào tôi mà mắng:
“Không có phép tắc gì cả! Làm sao có thể gọi chị họ tôi là bạn học Tống được? Phải gọi là Chủ tịch Tống mới đúng!”
“Chị họ, gặp sinh viên mới không biết quy củ thế này, chúng ta nên dạy cô ta một bài học. Bắt đầu từ việc kiểm tra đồ cấm đi.”
Nói rồi, cô ta đá đổ vali của tôi, làm quần áo và đồ đạc rơi hết xuống đất.
Thấy khẩu súng massage nhỏ, cô ta hừ lạnh một tiếng, nhặt lên rồi ném thẳng vào thùng rác.
“Một đứa con gái không biết giữ mình, còn lén mang thứ này đến trường, định dùng trộm trong chăn lúc tối à?”
“Trường học không cho phép mang đồ cấm, may mà tôi phát hiện sớm, nếu để giảng viên phụ trách thấy, thì cả phòng ký túc còn mặt mũi gì nữa?”
Tạ Ninh vốn đã nói to, giờ có thêm Tống Tịnh Nhã dẫn theo một đám người, cả dãy phòng bị náo động.
Sinh viên các phòng xung quanh cũng kéo đến xem, cửa ký túc bé xíu bị chen chật kín.
Họ không rõ chuyện gì, chỉ thấy Tạ Ninh ném một “đồ chơi nhỏ” vào thùng rác, lập tức tỏ vẻ ghét bỏ, xì xào bàn tán.
“Trời ơi, không biết xấu hổ à? Mới khai giảng đã bị hội sinh viên bắt quả tang dùng thứ này, mặt thì nhìn ngây thơ mà sao lại…”
“Tôi biết cô ấy, là thủ khoa của khoa năm nay, tên là Hứa Tri Hạ, nghe nói là thủ khoa đại học toàn tỉnh đấy!”
Thậm chí có đàn anh đang giúp tân sinh viên khiêng đồ đi ngang qua còn huýt sáo với tôi.
“Em gái à, nếu cô đơn quá thì kiếm bạn trai đi, vừa tiện vừa sung sướng.”
Tạ Ninh và đám người phía sau phá lên cười, đầy chờ mong nhìn tôi, cứ tưởng tôi sẽ ngại ngùng mà xuống nước.
Tôi thì bước tới bên thùng rác, nhặt súng massage lên, bật công suất tối đa rồi dí thẳng vào cánh tay cô ta, dọa cho cô ta giật lùi ngay một bước.
“Tạ Ninh, mắt bạn chắc có vấn đề, đến súng massage mà cũng nhận nhầm thành mấy thứ đó.”
Tạ Ninh tức tối trừng mắt, ánh mắt oan ức nhìn về phía Tống Tịnh Nhã.
“Bạn học Hứa, cậu có thấy mình đang làm quá lên không? Ninh Ninh chỉ nhìn nhầm thôi, nhưng súng massage vẫn là đồ điện cấm, theo nội quy trường thì phải tịch thu.”
Tôi nhìn đống đồ cấm mà Tạ Ninh mang đến, khẽ cười lạnh.
“Ký túc xá Đại học Hải quy định công suất thiết bị điện không vượt quá 500W, súng massage là thiết bị công suất nhỏ, chưa tới 100W, làm sao gọi là đồ điện cấm?”
“Tống Tịnh Nhã, hội sinh viên là để phục vụ sinh viên, chứ không phải nơi để cậu lấy quyền ra hù dọa người khác.”
Tôi thật sự không muốn phí lời nữa, liền gọi điện cho trưởng khoa đến giải quyết, nhưng điện thoại bị Tạ Ninh vỗ bay.
Thấy chú thích trong danh bạ của tôi, ánh mắt cô ta sáng lên:
“Ồ, tôi biết rồi, cậu chính là con hồ ly tinh quyến rũ thầy Trương!”
3
Câu đó vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ, chỉ có Tống Tịnh Nhã là hơi cúi đầu tránh ánh mắt người khác.
Tôi kinh ngạc nhìn Tạ Ninh, số điện thoại của thầy Trương tôi chỉ mới lưu, đến mặt ông ấy còn chưa gặp.
Vậy mà cô ta lại dựng chuyện trắng trợn, thật nực cười!
“Đừng có chối, chuyện này lan khắp nhóm tân sinh viên rồi. Nghe nói Trưởng khoa Trương có quan hệ mờ ám với nữ sinh, vợ ông ta còn đuổi đến tận khách sạn, nhưng đến nơi thì người tình đã chạy mất. Người trong cuộc tiết lộ, nữ sinh đó chính là người khoa mình.”
“Cậu là sinh viên mới, nếu không có quan hệ bất chính với trưởng khoa, thì tại sao lại có số điện thoại của ông ta? Vừa rồi rõ ràng là cậu định gọi ông ấy ra bênh mình.”
Cô ta nói năng hùng hồn, như thể nắm chắc bằng chứng, ánh mắt đầy khinh bỉ lướt qua tôi, cuối cùng dừng lại ở chiếc đồng hồ trên tay tôi.
Như phát hiện ra “chứng cứ then chốt”, cô ta kéo tay tôi lên, chỉ vào đồng hồ:
“Đây là mẫu đồng hồ hàng hiệu, cả mặt đều đính đá, là mẫu mới nhất của hãng, phải hơn trăm triệu! Một đứa con nhà nghèo, sống trong gia đình đơn thân, vừa đỗ đại học, nếu không phải kiếm tiền bằng cách không đứng đắn thì làm sao mua nổi?”