Khai giảng năm học mới, em gái tôi đang ở nước ngoài thi đấu, nên tôi đến ký túc xá trước giúp nó dọn giường.
Một cô gái lại ném hành lý của mình cho tôi, còn chiếm luôn giường tầng trên của em gái tôi.
“Đi, dọn giường cho tôi, lấy quần áo trong vali ra, ủi phẳng rồi xếp vào tủ quần áo.”
“Xét thấy cậu là người đến ký túc đầu tiên, tôi phá lệ cho cậu làm trợ lý riêng của tôi, sau này quần áo của tôi đều do cậu giặt, ba bữa ăn phải lo trước cho tôi, nhớ cân bằng món mặn món chay.”
“Để đáp lại, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một chức vụ trong hội sinh viên.”
Tôi chưa từng gặp sinh viên nào vừa vô lý vừa trơ trẽn như thế, đang định giải thích thì cô ta đẩy tôi một cái.
“Không biết phép tắc à? Chị họ tôi là chủ tịch hội sinh viên, mà tôi, là chủ tịch tương lai! Có tôi che chở, bốn năm đại học của cậu tha hồ mà nhận học bổng với bằng khen.”
“Còn nữ thần đứng nhất toàn khoa nữa chứ, cứng đơ như khúc gỗ, không hiểu sao lại được lên tường tỏ tình… Chị họ tôi có quan hệ rất tốt với lãnh đạo trường đấy, tin không, tôi khiến cậu không có trường mà học luôn bây giờ?”
Tôi tức quá bật cười, mới lò dò nửa bước vào hội sinh viên đã học được cái thói lấy quyền đè người, tưởng hội sinh viên là quan trường chắc?
Đáng tiếc, từ hôm nay trở đi, tôi không còn là sinh viên nữa.
1
“Bạn học, bạn hiểu lầm rồi, tôi không phải là…”
Nghĩ đến việc người này là bạn cùng phòng của em gái, tôi cũng không muốn làm to chuyện, đang định nói rõ thân phận giảng viên phụ trách thì bị cô ta ngắt lời.
“Đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Tôi coi trọng cậu là phúc phận của cậu, bây giờ mau làm theo lời tôi, không thì tôi cho cậu không sống nổi bốn năm đại học đâu!”
Nói xong, cô ta ngồi phịch xuống bàn tôi vừa lau dọn xong, còn hất hết đồ đạc trên bàn xuống đất.
“Loại nhà quê lên tỉnh như cậu, vào được đại học là cả kỳ tích rồi, huống hồ tôi còn nghe nói cậu xuất thân gia đình đơn thân. Biết điều chút đi, đừng để chưa khai giảng đã bị đuổi khỏi trường.”
“Nếu cậu không được học nữa, sợ là về quê chỉ có nước bị bố mẹ bán cho lão béo hôi hám nào đó để lấy sính lễ, không thì cũng đi làm thuê ngoài đời thôi?”
Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt ngạo mạn, còn cố ý khoe cái váy xinh xinh mình đang mặc.
Tôi cười lạnh trong lòng, xem ra cô ta đã xem trước hồ sơ của em gái tôi, cố tình chọn quả hồng mềm mà bóp.
Tiếc là cô ta không biết, tuy em gái tôi mang hộ khẩu nhà mẹ, nhưng lại là bảo bối của cả hai bên nội ngoại.
Tôi và em gái là song sinh, nhưng từ nhỏ tôi ốm đau liên miên, thầy bói bảo mệnh hai đứa khắc nhau, trước mười tám tuổi phải nuôi tách biệt.
Vì vậy mẹ đưa em gái đến sống ở một ngôi làng nhỏ phía tây nam, còn tôi ở lại nhà họ Hứa.
Bà nội mê tín, cho rằng em gái là điềm xui, ra ngoài thì nói nhà họ Hứa chỉ có một thiên kim tiểu thư.
Do tôi học vượt cấp nên chưa đến hai mươi tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ nước ngoài, nay về nhận công tác ở Đại học Hải.
Ban đầu hiệu trưởng muốn tôi dẫn dắt nghiên cứu sinh, nhưng tôi không muốn nổi bật quá, nên đề xuất bắt đầu từ vị trí giảng viên phụ trách để làm quen môi trường.
Còn em gái tôi, năm nay vừa thi đại học, đỗ vào Đại học Hải.
Tôi lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, nhíu mày, mới nhận việc đã đụng ngay sinh viên khó nuốt như này, đúng là “phúc khí” của tôi thật…
“Bạn học, vừa khai giảng đã bắt nạt bạn cùng phòng, cậu không sợ bị báo lên giảng viên phụ trách à?”
Cô gái kia nghe xong không những không sợ, mà còn đắc ý hơn.
“Cậu định lấy giảng viên phụ trách ra hù tôi à? Tôi tên là Tạ Ninh, tiểu thư nhà họ Tạ, chị họ tôi là chủ tịch hội sinh viên, quan hệ rất tốt với giảng viên phụ trách, nghe nói giảng viên bên khoa mình là đàn chị được giữ lại trường dạy, mới vào nghề thôi, làm sao dám không nể mặt chị họ tôi?”
Cô ta trông vô cùng tự tin, cứ như bấu được vào chỗ dựa to lắm vậy.
Nhưng cái tập đoàn Tạ thị nhỏ xíu đó, ba tôi chỉ cần nhấc ngón tay là bóp chết.
Vài hôm trước, tổng giám đốc Tạ còn đến tìm ba tôi bàn hợp tác, nhìn cũng lễ độ lắm, sao lại dạy ra đứa con gái hỗn xược thế này?
Mà tôi nhớ không nhầm, chủ tịch hội sinh viên rõ ràng là nam thần khoa Tài chính Cố Sâm, cái “chị họ” cô ta nói từ đâu chui ra vậy?
2
“Có chuyện gì vậy? Ninh Ninh, chị nghe thấy tiếng em từ đằng xa rồi đấy, mới khai giảng thôi mà, cũng nên chú ý ảnh hưởng.”
Vừa thấy người mới đến, Tạ Ninh lập tức khoác tay cô ta: “Chị họ, may mà chị đến rồi, con nhà quê này cứ giả vờ không hiểu lời em nói, thật là quá vô lễ.”