“Giờ này chắc Dật Ninh còn áy náy, đến cơm cũng chẳng nuốt nổi.”
“Ta qua xem, kẻo hắn bệnh tình thêm nặng.”
Diệp Thiệu Thanh xoay lưng lại với ta, không đồng ý, cũng chẳng ngăn cản.
Ta đặt chén xuống, xoay người nhẹ nhàng, khoan khoái bước ra khỏi cửa.
7
Diệp Thiệu Thanh hờn dỗi ta suốt một thời gian dài.
Mà ta cũng chẳng để bụng, ngày nào cũng sang Ỷ Trúc cư quanh quẩn. Hôm nay mang vật mới, ngày mai lại bưng bánh ngọt đường giòn.
Tất cả đồ tốt, đều dành cho Dật Ninh.
Mỗi lần chàng thấy ta cùng Dật Ninh nói nói cười cười, tức giận đến nghẹn lời, ngay cả khi Tống Chỉ nói chuyện, chàng cũng tâm bất tại yên, thái độ lạnh lùng.
Tống Chỉ sao có thể chịu đựng điều đó?
Nàng ta đến nơi này, vốn chẳng phải để ở gian phòng nhỏ bé, cúi đầu nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Vào một buổi trưa, ta và Dật Ninh dạo quanh hồ sau bữa ăn, đang đứng trên cây cầu nhỏ tiêu dao, thì đụng ngay Tống Chỉ đi một mình tới.
Nàng ta thoáng liếc về phía Diệp Thiệu Thanh đang ở hành lang phía sau, trong lòng tính toán, liền nở một nụ cười đắc ý, nhấc chân nhảy ùm xuống hồ.
Vu hãm sao.
Thật là dám liều.
Chỉ tiếc, chiêu này, ta đã sớm biết.
Gấu áo Tống Chỉ còn chưa kịp chạm nước, đã bị Dật Ninh túm lấy cánh tay kéo bật sang một bên.
Nàng kinh hãi trợn tròn mắt, vùng vẫy định nhảy tiếp xuống nước.
Nhưng bị Dật Ninh kìm chặt, chẳng nhúc nhích nổi.
“Cô nương, đừng phí sức. Nếu ta đến cả một nữ tử còn không chế ngự nổi, thì còn nói gì chuyện ra trận giết địch nữa.”
Tống Chỉ sửng sốt: “Ngươi… ngươi căn bản không bị bệnh?”
“Liên quan gì đến ngươi?” Ta bật cười.
“Hắn hiện tại không bệnh, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ có bệnh thôi.”
Ta chớp mắt với Dật Ninh, lại liếc nhìn về phía hồ nước.
Dật Ninh: ……
“Không phải chứ? Nước này rất lạnh, ta ghét nhất là xuống nước đấy.”
Ta đảo mắt khinh bỉ, một tay kéo Tống Chỉ về bên mình, rồi thình lình giơ chân đạp một cú thật mạnh vào mông Dật Ninh.
“Bùm” một tiếng, nước văng tung tóe thành một mảng đẹp như tranh.
Tống Chỉ chết trân tại chỗ.
Diệp Thiệu Thanh đang rẽ qua hành lang, đã nhìn thấy cảnh bên này.
Ta lập tức đổi sắc mặt, hốt hoảng kêu lớn: “Người đâu! Thiếu tướng quân bị người đẩy xuống nước rồi! Hắn không biết bơi, mau cứu người!”
Nghe tiếng ta, Diệp Thiệu Thanh bước nhanh tới, hai gia phó lập tức nhảy xuống hồ cứu người.
Chưa đợi Diệp Thiệu Thanh hỏi han, ta đã hằn học giáng cho Tống Chỉ một cái tát ngay trước mặt hắn.
“Gan thật to! Một tiện dân mà lại dám tâm địa độc ác đến thế, mưu hại thiếu tướng quân!”
“Ngươi có biết đây là tội chết hay không!”
8
Khuôn mặt Tống Chỉ bị ta tát lệch hẳn sang một bên.
Diệp Thiệu Thanh vội vàng ôm nàng ta vào lòng, thương xót lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
“Thiệu Thanh, thiếp không có, là nàng ta vu oan giá họa, rõ ràng là nàng ta đã—”
“Càn rỡ!”
Ta trầm giọng quát lớn: “Bao nhiêu người nhìn thấy, ngươi chẳng lẽ muốn nói là ta vu oan cho ngươi?”
“Tốt nhất ngươi nên cầu khấn cho Dật Ninh không xảy ra chuyện gì. Nếu hắn có mệnh hệ nào, Thánh thượng nổi giận, cả phủ Diệp gia e cũng phải chôn cùng ngươi!”
Diệp Thiệu Thanh nghe vậy, cũng thoáng sững người.
Vừa dứt lời, Dật Ninh đã được người vớt lên khỏi nước.
Toàn thân ướt sũng, mặt mày tái nhợt, thân thể run rẩy không ngừng.
Ta lập tức cởi ngoại bào khoác lên người hắn, ôm chặt vào lòng, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho hắn.
“Sao rồi? Không sao chứ? Còn lạnh không?”
Thấy cảnh ấy, Diệp Thiệu Thanh bất giác bước lên một bước, nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt đến nổi gân trắng bệch.
Dật Ninh yếu ớt tựa vào lòng ta, môi run rẩy.
“Nước lạnh quá… suýt nữa ta tưởng rằng… không còn được gặp nàng nữa.”
“Sao lại không?” Ta nắm lấy tay hắn, hà hơi ấm, “Có ta ở đây, tuyệt đối không để chàng xảy ra chuyện gì.”
“Người đâu, đưa thiếu tướng quân hồi phòng.”
Ra lệnh xong, một đám gia nhân vội vàng ùa tới.
Dật Ninh khoác ngoại bào của ta, lảo đảo được đỡ rời đi.
Ta quay đầu nhìn lại, thấy giữa mày Diệp Thiệu Thanh đen kịt, khớp tay vì bóp chặt mà rướm máu.
Ta chầm chậm đứng dậy, bước đến trước mặt Tống Chỉ, chưa cần nói một lời, đã khiến nàng ta lùi về sau một bước.
Ánh mắt ta chuyển sang Diệp Thiệu Thanh, thanh âm lạnh lẽo.
“Trông giữ cho tốt biểu muội của chàng.”
“Nếu Dật Ninh thật sự xảy ra chuyện, ta khiến nàng ta không sống nổi đến ngày mai.”
9
Dật Ninh đương nhiên bình an vô sự, về đến phòng liền sinh long hoạt hổ, còn nghiến răng nghiến lợi oán trách ta một phen.
Kẻ có chuyện là Tống Chỉ.
Bị ta tát một cái, lại bị gán cho cái tội mưu hại trọng thần, uất ức đến phát khóc.
Lúc ta bưng thuốc đi ngang qua gian phòng phía tây, nghe thấy nàng ta đang tựa vào lòng Diệp Thiệu Thanh mà khóc lóc.
Nức nở kể lể mình bị hàm oan, nói Dật Ninh xưa nay đều giả bệnh.
Còn bảo thân phận mình thấp hèn, không xứng với Diệp Thiệu Thanh, cầu xin chàng cho nàng rời phủ hồi hương, sống chết mặc kệ.
Diệp Thiệu Thanh đâu chịu, thương tiếc ôm nàng ta vào lòng, hết mực dỗ dành, còn hứa nhất định sẽ bắt ta đích thân xin lỗi, sau đó cưới nàng ta về làm chính thất.
Tống Chỉ nghe vậy mới chịu yên lòng.
“Thiệu Thanh, có một việc, thiếp vẫn chưa nói với chàng.”
“Đêm đó ở Lạc thành… thiếp đã mang cốt nhục của chàng. Tính ra cũng hơn hai tháng rồi.”