Đủ hạ tiện.

Cũng đủ hữu hiệu.

“Biết rồi, c-a.yo’t ngươi đi xử lý đi.”

Thanh Từ đáp lời lui xuống.

Nửa canh giờ sau, ta như thường hoàn thành nghi thức, trở về phòng.

Vừa ngồi xuống, bên ngoài đã truyền tới tiếng huyên náo.

“Bắt trộm!”

“Chạy về phía kia!”

“Mau! Đừng để hắn chạy mất!”

Ta đẩy cửa bước ra, thấy thị vệ Vương phủ đang áp giải một tên tiểu tư quỳ giữa sân.

“Chuyện gì vậy?”

Quản gia Vương phủ vội vã chạy tới.

Thị vệ bẩm báo:

“Kẻ này lén lút ở từ đường đi ra, kiểm tra mới phát hiện hắn đã trộm kim khí dùng để cúng tế!”

Sắc mặt quản gia xanh mét:

“To gan thật! Áp giải xuống, chờ Thế tử xử trí!”

Tên tiểu tư đột nhiên vùng vẫy:

“Không phải ta! Là có người sai ta…”

Lời còn chưa dứt đã bị thị vệ bịt miệng.

Quản gia quay đầu nhìn thấy ta, vội vàng cười làm lành:

“Đã làm kinh động Thế tử phi, là lão nô thất trách…”

“Không sao. Vương phủ gia đại nghiệp lớn, khó tránh khỏi có vài kẻ tiểu nhân. Chỉ là ngày mai đại hôn, mong quản gia hao tâm thêm, đừng để những chuyện ô uế này làm ảnh hưởng đến hỷ khí.”

“Vâng vâng vâng.”

Trở lại sương phòng, Thanh Từ đã chờ sẵn trong phòng.

“Làm xong rồi?”

“Xong rồi.”

Thanh Từ gật đầu.

“Theo phân phó của tiểu thư, không kinh động bất kỳ ai. Người kia là thân thích xa của một ma ma trong viện Trắc phi, nhận một trăm lượng bạc để làm việc.”

Ta xoa nhẹ mi tâm, đẩy cửa sổ ra.

Vừa đứng chưa được bao lâu, phía sau bỗng truyền tới tiếng bước chân cực nhẹ.

Ta không quay đầu.

“Thế tử đêm khuya tới đây, e rằng không hợp lễ nghi?”

Giọng Tiêu Tuyệt vang lên trong bóng tối, mang theo vài phần trêu đùa:

“Ngày mai thành thân rồi, đêm nay tới xem thử tân nương của ta, có gì không được?”

Ta xoay người.

Hắn đứng trong bóng râm, một thân dạ hành y, chỉ có đôi mắt sáng đến kinh người.

“Tới xem ta có bị dọa chạy mất không sao?”

Ta xoay người, hắn đứng trong bóng râm, một thân dạ hành y, chỉ có đôi mắt sáng đến kinh người.

“Tới xem ta có bị dọa chạy mất không?”

Ta bước tới bên bàn, rót một chén trà, đẩy về phía hắn.

Hắn không nhận, bước tới trước mặt ta.

“Nàng bị thương?”

“Không phải m/áu của ta.”

“Chuyện tối nay, nàng xử lý rất sạch sẽ.”

“Thế tử là đang nói chuyện tên tiểu tư sao?”

Ta nhướng mày.

“Hay là nói… chuyện chàng vừa mới g/iết x/ong người?”

Hắn cười.

“Thẩm Tri Vi. Ta càng lúc càng cảm thấy, cưới nàng là quyết định đúng đắn nhất mà ta từng làm.”

“Vì ta có thể thay chàng g/iết người?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Vì nàng có thể cùng ta g/iết người.”

Hắn cầm chén trà lên, uống cạn một hơi.

“Chuyện hôm nay, ta đã biết từ trước.”

“Nhưng ta không nhúng tay.”

Hắn đặt chén trà xuống.

“Ta muốn xem nàng sẽ làm thế nào.”

“Sau đó thì sao? Hài lòng rồi?”

“Rất hài lòng. Cho nên ta mới tới nói cho nàng biết quy củ của ta.”

“Thứ nhất, nàng và ta liên thủ, kinh thành này, thiên hạ này, đều có thể lật đổ.”

“Thứ hai, không được giấu diếm. Bất luận là đối với bên ngoài, hay đối với ta.”

Ta nhìn vào mắt hắn.

Trong đó không có chút ôn tình nào.

Chỉ có dã tâm trần trụi và dục vọng khống chế.

“Nếu ta giấu thì sao?”

Hắn đưa tay vuốt qua mặt ta.

Động tác rất nhẹ.

Nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn:

“Vậy ta sẽ đích thân bẻ gãy đôi cánh của nàng, nhốt nàng bên cạnh ta. Để nàng chỉ có thể nhìn ta, chỉ có thể dựa vào ta.”

Ta cười.

“Thật trùng hợp, ta cũng ghét nhất kẻ lừa ta.”

“Ngày mai đại hôn, nghỉ ngơi cho tốt.”

Hắn đi tới cửa.

Lại dừng lại.

“Đúng rồi, kim sang dược của nàng, rất tốt.”

“Thế tử đã dùng?”

“Cho Huyền Thất dùng. Hôm trước hắn làm nhiệm vụ bị thương, thuốc nàng tặng còn tốt hơn thuốc trong quân.”

Nói xong, hắn biến mất trong màn đêm.

3

Ngày đại hôn, ta mặc giá y ngồi trong kiệu.

Chiếc kiệu lắc lư đi trên trường nhai, tiếng nhạc hỷ thổi đánh át đi những lời bàn tán của bá tánh hai bên đường.

Thanh Từ với thân phận nha hoàn hồi môn đi theo bên kiệu, cách rèm thấp giọng nói:

“Tiểu thư, trên phố thật đông người.”

“Đều là tới xem náo nhiệt.”

Từ phủ Tể tướng tới phủ Trấn Bắc Vương chỉ có năm con phố.

Nhưng lại giống như đã đi hết nửa đời người.

“Mối hôn sự với phủ Trấn Bắc Vương này, thật là…”

“Suỵt, nói nhỏ thôi! Vị kia không phải dễ chọc!”

“Nghe nói hôm qua Vương phủ còn bắt được một tên trộm!”

Ta nhắm mắt.

Âm thầm đếm trong lòng.

Đến con phố thứ ba.

Kiệu đột nhiên dừng mạnh lại.

Tiếng nhạc hỷ lập tức dừng lại.