Sau một năm nghỉ học, tôi trở lại trường tham gia kỳ thi đại học với tư cách thí sinh tự do.

Ở góc lớp, trên một bộ bàn ghế phủ bụi chất đầy thiệp chúc mừng và quà.

Ánh mắt mọi người xung quanh đều dõi theo tôi, dường như đang chờ xem phản ứng của tôi khi nhìn thấy những món quà ấy.

Nhưng tôi chỉ kéo một bộ bàn ghế mới ở bên cạnh ra rồi ngồi xuống.

Từ đầu đến cuối, tôi không nhìn sang đó thêm một lần nào.

Chu Tầm bước tới, cong ngón tay gõ nhẹ lên góc bàn của tôi.

“Về rồi à?”

Tôi không nói gì, hắn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Hóa học của cậu không tốt, giờ tôi ôn cho cậu mấy phần trọng tâm, ngày mai chắc chắn sẽ thi vào.”

Vừa mở cuốn sổ ghi chép ra, một mẫu hoa cúc được bảo quản rất đẹp rơi xuống.

Trên mặt Chu Tầm thoáng hiện vẻ căng thẳng, theo bản năng muốn giải thích.

“Không cần đâu.”

Tôi cắt ngang lời hắn, bình tĩnh nói:

“Ngày mai thi đại học rồi, ai tự ôn phần người nấy đi.”

Lời vừa dứt, cả lớp lập tức im phăng phắc.

Không ai ngờ hot boy học bá của trường chủ động muốn giảng bài cho người khác mà lại bị từ chối.

Một lúc lâu sau, Chu Tầm ném mẫu hoa ấy vào thùng rác, giọng lạnh nhạt:

“Một năm nay, hình như cậu thay đổi rất nhiều.”

Tôi cụp mắt, không đáp.

Thật ra chẳng có gì thay đổi cả.

Chỉ là tôi đã nhìn thấu mọi chuyện mà thôi.

……

Một tuần trước, tin tôi trở lại trường thi đại học đã lan khắp trường.

Khoảnh khắc tôi bước vào cửa, lớp học vốn ồn ào lập tức yên tĩnh.

Tôi không ngờ bộ bàn ghế từng bị tất cả mọi người ghét bỏ, còn bị ác ý đổ keo lên, giờ lại chất đầy quà của các bạn trong lớp.

Trong tiết tự học, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên gọi tôi ra ngoài.

Cô nhìn tôi đầy vui mừng, chỉ vào đống quà bên trong rồi nói:

“Kim An, năm đó em phạm phải chuyện lớn như vậy, nghỉ học một năm cũng xem như đã chịu phạt rồi. Cô nhìn ra được, thật ra các bạn đã tha thứ cho em. Mấy ngày này em phải hòa thuận với các bạn, biết chưa?”

Tôi cúi đầu không đáp, cô lại nói tiếp:

“Còn nữa, bạn Chu Tầm rất để tâm đến chuyện của em. Hôm đó cũng là em ấy đi cầu xin Tô Niệm Niệm đừng truy cứu lỗi lầm của em nữa. Em phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng đấy.”

Tôi gật đầu.

Sau khi trở lại lớp, tôi kéo bàn ghế của mình ra xa hơn, cách đống đồ kia thêm một khoảng.

Mấy bạn bên cạnh vài lần muốn bắt chuyện với tôi, nhưng đều im miệng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của tôi.

Sau khi tiết tự học buổi sáng kết thúc, tôi đứng dậy đi lấy nước.

Vừa tới cửa phòng nước, tôi đã nhận ra bóng lưng của hắn, bước chân bất giác chậm lại.

Chu Tầm cầm một chiếc bình nước màu hồng trong tay. Hắn gạt dây đeo sang một bên, tránh ống hút rồi vặn nắp ra.

Có thể nhìn ra động tác của hắn rất thành thạo, hai nam sinh bên cạnh không nhịn được trêu chọc:

“Từ cấp hai đến cấp ba, hot boy Chu của chúng ta lấy nước cho Tống Kim An suốt năm năm, vậy mà năm cuối lại đổi tính, chuyển sang lấy nước cho hoa khôi Tô Niệm Niệm rồi. Đào hoa vượng thế này thật khiến người ta ghen tị!”

“Còn chẳng phải vì Tống Kim An đẩy Tô Niệm Niệm ngã từ trên lầu xuống sao? Tay Tô Niệm Niệm bị gãy cấp độ hai, ngay cả cọ vẽ cũng không cầm nổi, buộc phải từ bỏ kỳ thi năng khiếu. Tiếc thật, cô ấy học mỹ thuật bao nhiêu năm, tất cả đều bị Tống Kim An hủy hoại! Haiz, nhưng trong ấn tượng của tôi, tính cách Tống Kim An vẫn luôn rất hoạt bát, sao lại làm ra chuyện như vậy được nhỉ?”

Nghe bọn họ bàn tán, lòng tôi trĩu xuống.

Tôi đang định rời đi, lát nữa quay lại thì nghe thấy giọng Chu Tầm trầm xuống:

“Niệm Niệm vẫn luôn không muốn nhắc tới chuyện này, Kim An cũng vì thế mà nghỉ học một năm.”

“Chuyện đã qua rồi, hai cậu chú ý một chút. Đừng để tôi nghe thấy lần thứ hai!”

Nghe ra ý cảnh cáo trong giọng hắn, hai nam sinh ngượng ngùng im miệng.

Tôi vừa đi được vài bước thì bị một giọng nói gọi lại.

“Kim An, cậu… cậu về rồi à?”

Không biết Tô Niệm Niệm xuất hiện trước mặt tôi từ lúc nào, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Một năm không gặp, băng trên cánh tay cô ta đã tháo hết, trong tay thậm chí còn ôm được mấy quyển bài tập.

Năm đó cô ta được chẩn đoán tay phải sẽ tàn phế vĩnh viễn.

Bây giờ xem ra, vị bác sĩ kia đã chẩn đoán sai rồi.

Tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi đi thẳng.

Nhưng khi tôi vòng qua người cô ta, cô ta lại sợ hãi lùi về sau mấy bước.

Tôi dừng lại, cảm thấy buồn cười nhìn cô ta.

“Có ý gì? Một năm trước diễn còn chưa đủ à?”

Chưa đợi cô ta trả lời, giây tiếp theo vai tôi bị đâm mạnh một cái.

Chu Tầm gần như lao tới.

Hắn thở hổn hển, khuôn mặt đầy cảnh giác.

“Kim An, cậu lại muốn làm gì Niệm Niệm? Vừa phải thôi!”

Gió ngoài hành lang lướt qua giữa chúng tôi.

Vô hình trung tạo nên một bức tường ngăn cách.

Tôi nhìn hắn che chắn trước mặt Tô Niệm Niệm, giống như tôi là thứ mãnh thú đáng sợ nào đó.

Khung cảnh quen thuộc biết bao.

Khác biệt duy nhất là lần này, cuối cùng tôi sẽ không còn điên cuồng giải thích trước mặt bọn họ, khóc lóc thảm hại nữa.

Tôi nhìn thẳng vào Tô Niệm Niệm, giọng lạnh nhạt:

“Tô Niệm Niệm, nếu cậu thật sự sợ tôi như vậy, lần sau gặp tôi thì nhớ đi đường vòng. Đừng cứ cố tình sán tới trước mặt tôi, làm như cậu thích bị ngược đãi lắm vậy.”

Nghe vậy, móng tay Tô Niệm Niệm siết chặt quyển bài tập, trong mắt thoáng hiện vẻ hung ác.

Nếu đã đụng phải người mình không muốn gặp, tôi cũng chẳng về lớp nữa mà đi thẳng vào phòng nước lấy nước.

Lúc đi ngang qua bọn họ, Chu Tầm đột nhiên túm lấy tay tôi.

“Kim An, cậu đừng nói kiểu đó dọa Niệm Niệm được không? Một năm nay cô ấy… sống rất khổ sở. Cậu đã khiến cô ấy để lại bóng ma tâm lý rất lớn. Cậu vẫn luôn nợ cô ấy một lời xin lỗi.”

Chẳng lẽ tôi thì sống dễ chịu lắm sao?

Tôi rất muốn hỏi ngược lại hắn như vậy.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy thù địch của hắn, tôi đột nhiên cảm thấy thật vô nghĩa.

“Chu Tầm, cậu thích làm sứ giả chính nghĩa như vậy thì sau khi có điểm, chi bằng đăng ký ngành luật đi. Tôi chờ cậu tìm được chứng cứ rồi tống tôi vào tù.”

Tôi hất tay hắn ra.

Vốn tưởng mình đã hoàn toàn chai lì trước chuyện này, vậy mà giờ phút này trái tim vẫn âm ỉ đau.

Chu Tầm bị tôi chặn họng, sửng sốt một lát rồi bất mãn nói:

“Kim An, năm đó nếu không phải Niệm Niệm mềm lòng, không truy cứu trách nhiệm của cậu thì bây giờ cậu căn bản không thể bình thường tham gia thi đại học. Rốt cuộc cậu đang cố chấp cái gì? Ở đây chẳng có ai vu oan cho cậu cả, Niệm Niệm càng không thể lấy tương lai của mình ra để hãm hại cậu!”

Nghe hắn nói vậy, tôi cũng mất kiên nhẫn, giơ tay chỉ vào Tô Niệm Niệm.

“Tôi vẫn nói câu đó. Tôi không sợ điều tra, cô ta có sợ không?”

Tô Niệm Niệm kéo góc áo Chu Tầm, giọng run rẩy:

“Chu Tầm, tôi đã hứa với cậu sẽ không truy cứu Kim An nữa. Cho dù cô ấy không cảm kích, tôi cũng sẽ không phá vỡ lời hứa của chúng ta. Chuyện này bỏ qua đi, đừng nói nữa.”

Sắc mặt Chu Tầm phức tạp, còn muốn nói gì đó, nhưng tôi lười dây dưa tiếp, lấy nước xong liền quay về lớp.

Quả Quả vừa nhìn thấy tôi đã lập tức nhào tới, vành mắt đỏ hoe.

“Tôi nghe nói cậu quay lại trường nên lập tức chạy tới đây. Tống Kim An, cậu đã một năm không thèm để ý đến tôi rồi đấy.”

Tôi mặc cô ấy ôm mình, khó khăn lắm mới nuốt được cảm giác chua xót nơi cổ họng xuống.

Một năm trước, khi tất cả mọi người đều nói tôi đẩy Tô Niệm Niệm xuống lầu, chỉ có Quả Quả luôn đứng về phía tôi.

Cô ấy tức giận vung mấy nắm đấm vào không khí, căm phẫn nói:

“Vừa nãy tôi nghe hết rồi. Chu Tầm đúng là tên khốn! Hắn lớn lên cùng cậu từ nhỏ, sao lại đi theo người ngoài bắt nạt cậu chứ!”

Nói đến đây, ánh mắt cô ấy nhìn tôi trở nên đau lòng.

“Ngày trước hắn đối xử tốt với cậu biết bao, sao lại…”

Tôi cười, bảo cô ấy đừng nói nữa, mau ôn bài đi.

Khi quay đầu nhìn vào cuốn sổ ghi lỗi của mình, tôi lại lật trúng nét chữ của hắn.

Tôi ngẩn người một lát rồi nhanh chóng lật sang trang khác.

Nhưng ký ức lại kéo tôi trở về quá khứ.

Càng muốn tĩnh tâm, mọi chuyện càng hiện lên rõ ràng.

Tôi và Chu Tầm lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Khoảng từ cấp hai, ngoại hình hắn ngày càng nổi bật, chiều cao cũng vượt xa những nam sinh cùng tuổi.

Trên trang tỏ tình của trường tràn ngập tên hắn.

Nhưng mỗi ngày đi học và tan học, người ngồi sau xe đạp của hắn luôn là tôi.

Hắn vốn là học sinh ngoan, vậy mà chỉ vì tôi nói một câu tâm trạng không tốt, hắn có thể cúp tiết đi mua trà sữa cho tôi.

Lên cấp ba, việc học của tôi rất vất vả, hắn hy sinh toàn bộ thời gian nghỉ trưa để phụ đạo cho tôi, khiến kỳ thi tháng sau thứ hạng của tôi tăng hẳn một trăm bậc.

Dần dần bắt đầu có người đồn quan hệ giữa tôi và hắn không bình thường.

Mấy nam sinh cùng ký túc xá với hắn lén nói với tôi rằng trong sổ tay của hắn viết đầy tên tôi.

Tôi coi đó là chuyện đùa rồi đem ra kể với hắn, vậy mà hắn hiếm khi im lặng.

Một lúc sau, hắn quay lại nhẹ nhàng ôm tôi.

“Kim An, thi đại học xong chúng ta ở bên nhau nhé.”

Đầu óc tôi trống rỗng, tim đập như trống.

Tôi chỉ nhớ hôm đó mình hôn lên má hắn một cái rồi nói:

“Đóng dấu rồi thì không được hối hận đâu đấy.”

Khi chia lớp vào năm lớp 11, hắn vào lớp chọn, còn tôi ở lại lớp thường.

Tôi bắt đầu liều mạng học hành, chỉ mong sau khi tốt nghiệp có thể cùng hắn vào một trường đại học.

Nhưng không ngờ tất cả lại bị phá vỡ vì sự xuất hiện của Tô Niệm Niệm.

Thành tích mỹ thuật của cô ta đứng đầu trại huấn luyện toàn tỉnh.

Để nâng cao điểm văn hóa cho cô ta, trưởng khối đặc cách chuyển cô ta từ lớp nghệ thuật sang lớp chọn.

Ban đầu, trên đường tan học về nhà, Chu Tầm còn nhắc tới cô ta với tôi.

Hắn nói hai năm trước cô ta chỉ chăm chăm học mỹ thuật, điểm văn hóa tệ đến mức thảm hại, còn không bằng tôi.

Tôi véo mạnh eo hắn, đến khi hắn kêu oai oái mới chịu buông tay.

Tôi nói thành tích của tôi đã nằm trong nhóm khá của lớp thường, chẳng kém học sinh lớp chọn các người bao nhiêu đâu.

Khi ấy tôi không để người kia trong lòng, chỉ nghĩ Chu Tầm thuận miệng nhắc tới.

Sau đó, hắn ít khi nhắc cô ta trước mặt tôi nữa.

Nhưng quan hệ giữa hai người lại ngày càng thân thiết.

Sau khi có kết quả thi tháng, hắn nói trình độ của tôi đã không cần hắn phụ đạo nữa, vì vậy toàn bộ thời gian nghỉ trưa hắn dành cho Tô Niệm Niệm.

Trên bảng xếp hạng, tôi tận mắt nhìn thành tích của Tô Niệm Niệm tăng vùn vụt.

Từ đội sổ trực tiếp vọt lên nhóm khá, chỉ kém tôi đúng một hạng.

Cho dù như vậy, hắn vẫn tiếp tục phụ đạo cho Tô Niệm Niệm.

Vài lần đi ngang lớp chọn, tôi nhìn thấy hắn ngồi cạnh Tô Niệm Niệm, hai người sát vào nhau, trông như đang giảng bài, lại giống đang thì thầm chuyện gì đó.

Trong lòng tôi nghẹn thành một cục, không biết phải diễn tả thế nào.

Chiều thứ Sáu tan học, hắn vẫn muốn ở lại giảng xong bài hôm nay cho Tô Niệm Niệm rồi mới về.

Tôi một mình ngồi trong lớp chờ đến khi trời tối, cuối cùng nghe thấy tiếng hắn và Tô Niệm Niệm vừa nói vừa cười ngoài hành lang.

Tôi tức đến mất khôn, lao ra trước mặt hắn chất vấn rốt cuộc hai người đang bàn bài hay đang yêu nhau?

Chu Tầm lập tức sa sầm mặt, cảnh cáo nếu tôi sốt ruột thì cứ về trước, đừng ở đây nghi thần nghi quỷ, nói linh tinh.

Tối hôm ấy, hắn phạt tôi tự đi bộ về nhà.

Cô gái ngồi sau xe đạp của hắn đổi thành Tô Niệm Niệm.

Từ đó về sau, chúng tôi chiến tranh lạnh.