Tự mình làm ra bao nhiêu chuyện lẳng lơ, bị bóc phốt xong chịu không nổi mới chọn cách tự tử.”

“Nhưng mà chết cũng đáng thôi, mặt mũi y như hồ ly tinh, sống thêm chắc còn đi phá hoại bao nhiêu gia đình nữa.”

“Đúng thế! Chết là đúng, loại người như vậy sống chỉ thêm tai họa!”

Diệp Tư Hoài vừa lúc nghe được những lời đó.

Anh xông lên, bốp! bốp! tung luôn hai cú đấm, không phân biệt nam nữ, cứ thế lao vào.

Anh nghiến răng gào lên:

“Đó đều là vu khống! Tất cả đều là tin đồn! Cô ấy không phải loại người như thế, Dĩ Trĩ rất tốt!”

Nói đến cuối, giọng anh bắt đầu run rẩy.

Anh không dám đối mặt với sự thật, nhưng vẫn hoảng hốt chen vào giữa đám đông.

Khi anh nhìn thấy tôi nằm bất động giữa vũng máu, cả người như bị rút cạn sức lực, hai chân khuỵu xuống đất.

Anh quỳ bò đến bên tôi, muốn ôm tôi lên nhưng tay lại run, không dám chạm vào.

Anh gào lớn:

“Gọi xe cấp cứu! GỌI XE CẤP CỨU MAU!”

“Dĩ Trĩ của tôi là người rất tốt… cô ấy không thể chết như vậy được!”

Mọi người xung quanh nhìn anh như nhìn một kẻ điên.

Thấy chẳng có gì hay ho nữa, họ lắc đầu rồi tản đi.

Diệp Tư Hoài luống cuống lấy điện thoại gọi cấp cứu cho tôi.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt cả đêm.

Diệp Tư Hoài canh chừng ngoài phòng mổ, không chợp mắt một giây nào.

Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều tồi tệ nhất — nếu Ôn Dĩ Trĩ không thể qua khỏi, anh cũng sẽ không sống nữa.

Anh sẵn sàng chết thay cô.

Trời vừa tờ mờ sáng, bác sĩ từ phòng mổ chạy ra, vẻ mặt đầy căng thẳng.

“Người nhà của Ôn Dĩ Trĩ, thể trạng bệnh nhân vô cùng kém.

Hơn nữa do sảy thai mà tử cung bị hoại tử nghiêm trọng, cần phải cắt bỏ, làm ơn ký xác nhận.”

Anh còn chưa kịp suy nghĩ gì, đã vội vã ký tên. Lúc đó, anh chỉ cầu xin bác sĩ hãy cứu sống cô.

Tựa vào tường, anh mới choàng tỉnh…

Sảy thai?!!!

Thì ra… lời Dĩ Trĩ nói hôm đó là thật.
Cô ấy đã thật sự mang thai!

Thì ra… họ từng có một đứa con…

Nghĩ đến ánh mắt cầu xin của cô ngày hôm đó, Diệp Tư Hoài không kìm nổi nữa, ngồi sụp xuống ôm đầu bật khóc như một đứa trẻ.

Trong lòng anh không ngừng lặp lại một câu: Xin lỗi… xin lỗi em…

Mãi đến rạng sáng hôm sau, bác sĩ mới lại bước ra khỏi phòng mổ.

Nhưng trong mắt ông không có chút gì gọi là vui mừng, chỉ toàn nét nặng trĩu.

Diệp Tư Hoài tim đập loạn, giọng run run hỏi:

“Bác sĩ… vợ tôi… thế nào rồi?”

Bác sĩ thở dài một tiếng:

“Anh nên chuẩn bị tâm lý. Tuy đã cứu sống được cô ấy, nhưng tinh thần bệnh nhân vô cùng kém, hoàn toàn không còn chút ý chí sống nào. Có khả năng cao sẽ trở thành người thực vật.”

Diệp Tư Hoài lảo đảo lùi mấy bước, nhưng ánh mắt căng thẳng dường như dịu xuống một chút.

Cũng may… cũng may là Dĩ Trĩ của anh vẫn còn sống.

Chỉ cần còn sống, mọi chuyện vẫn còn có hy vọng.

Anh đưa Ôn Dĩ Trĩ đến bệnh viện tư lớn nhất thành phố, bao trọn một tầng để cô tĩnh dưỡng.

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cô, tim anh lại đau như bị xé rách.

Tất cả đều do anh hại cô thành ra thế này. Có những lúc Diệp Tư Hoài gần như không chịu đựng nổi, muốn phát điên.

Trong thời gian đó, Giang Uẩn Uẩn gửi cho anh đoạn video đứa con mới sinh.

Nhưng mỗi lần nhìn những hình ảnh đó, anh lại lập tức nghĩ đến đứa con đã mất với Dĩ Trĩ.

Vì vậy, anh không trả lời Giang Uẩn Uẩn, chỉ bảo trợ lý tìm cho cô ta một bảo mẫu chăm mẹ và bé thật tốt.

Còn bản thân anh, mỗi ngày đều ở bên Dĩ Trĩ, kể chuyện cho cô nghe, trò chuyện như cô vẫn tỉnh táo.

Anh mong mỏi đến phát điên—chỉ cần bàn tay cô động đậy một chút, chỉ cần cô có lấy một tia khao khát được sống…

Diệp Tư Hoài nói với Ôn Dĩ Trĩ rằng, mọi tin đồn bây giờ đều đã được gỡ xuống, không ai còn dám bôi nhọ cô nữa.

Bất kỳ ai dám nói một câu sai sự thật, anh sẽ lập tức đấm thẳng vào mặt kẻ đó.

Cứ thế, ngày này qua ngày khác, tháng này nối tiếp tháng kia, tôi nằm liệt giường suốt bốn mùa xuân – hạ – thu – đông.

Khi mùa xuân năm thứ hai bắt đầu, vạn vật hồi sinh, vào một buổi sáng sớm nào đó, tôi bất ngờ tỉnh lại như một phép màu.

Tôi mở mắt, nằm im trên giường không nhúc nhích.
Diệp Tư Hoài vừa mua bữa sáng về, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền chết sững tại chỗ.

Anh ngơ ngẩn vài giây, cuối cùng mới bừng tỉnh, vứt luôn phần ăn sáng rồi hốt hoảng lao ra ngoài:

“Bác sĩ! Bác sĩ! Vợ tôi tỉnh rồi!”

Rất nhiều bác sĩ lập tức vào phòng bệnh của tôi, ai nấy đều ngỡ ngàng, không ngừng lặp lại:
“Đúng là kỳ tích của y học!”

Tôi chỉ có thể chớp mắt, ngoài ra không thể cử động gì thêm.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/loi-xin-loi-muon-mang/chuong-6

You cannot copy content of this page