Tôi không chịu nổi cơn đau thể xác lẫn tinh thần, ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại, một tên ăn mày râu ria xồm xoàm đang đè lên người tôi, bàn tay nhờn nhụa sờ mó khắp nơi.
Tôi lập tức quên cả cơn đau, hét lên một tiếng rồi liều mạng đẩy hắn ra.
Xung quanh đã tụ tập một đám người.
Máu từ bụng tôi thấm đỏ cả mặt đất, nhưng họ lại tưởng là do tên ăn mày gây ra, vừa chụp ảnh vừa mắng nhiếc tôi.
Tên đó càng bị chửi càng hưng phấn.
“Con điếm , mày nằm giữa đường thế này chẳng phải là đang ra ám hiệu cho tao à? Dù sao mày cũng từng ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi, thêm tao nữa thì đã sao!”
Tên ăn mày này lâu ngày không gần phụ nữ, đầu óc cũng có vấn đề, vậy mà lại giữa đường giữa chợ dùng những lời dơ bẩn để sỉ nhục tôi!
Hắn hưng phấn đến mức kéo một chân tôi lên.
“Từ giờ mày là vợ tao, về nhà ngủ với tao ngay!”
Máu chảy suốt cả đêm đã khiến tôi kiệt sức, chẳng còn sức mà phản kháng.
Tôi tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong đám đông – Diệp Tư Hoài.
Tôi biết, lúc này chỉ có anh ta mới cứu được tôi.
Nên tôi bất chấp tất cả, dồn hết sức lực còn sót lại bò về phía Diệp Tư Hoài.
“Diệp Tư Hoài, anh thực sự nhẫn tâm thấy chết không cứu tôi sao?!” – Tôi nghiến răng, giọng nghẹn lại.
Sắc mặt anh ta lạnh tanh.
“Uẩn Uẩn đã khóc suốt ba ngày ba đêm, cô cũng nên chịu đựng ba ngày ba đêm mới công bằng.”
“Ba ngày sau, tôi sẽ kết thúc mọi chuyện này.”
Vì Giang Uẩn Uẩn, anh ta sẵn sàng đẩy tôi vào hố sâu của sự tra tấn phi nhân tính.
Đến lúc này, tôi thật sự không còn phân biệt nổi, rốt cuộc anh ta là chồng của ai.
Tôi cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng, ép mình phải bình tĩnh.
“Tôi đang mang thai, hiện giờ máu ra quá nhiều, không biết còn giữ được đứa bé không. Anh đưa tôi đi bệnh viện trước đã.”
Nghe xong, Diệp Tư Hoài liền nhíu mày, quát lớn:
“Ôn Dĩ Trĩ, cô đúng là cái gì cũng dám bịa ra! Chỉ để so với Uẩn Uẩn mà dựng chuyện mình mang thai?”
“Cơ thể cô thế nào tôi không rõ chắc? Thụ tinh ống nghiệm bao năm còn chẳng có kết quả, lần này cũng chẳng thể mang thai được!”
Đúng vậy, tôi và Diệp Tư Hoài từng khát khao có một đứa con.
Chúng tôi cố gắng làm IVF suốt ba năm, năm nào anh ta cũng tự tay may mấy bộ quần áo nhỏ xíu để chờ đón đứa con sắp đến.
Nhưng đứa bé mãi vẫn không đến.
Lần này có thai, với tôi, là chuyện bất ngờ đến mức không dám tin.
Vậy mà, nó còn chưa kịp thấy ánh sáng cuộc đời, đã bị hành hạ đến chết.
Tên ăn mày nổi điên vì tôi chống cự, liền tát tôi một cái như trời giáng rồi kéo tôi đi.
Trái tim tôi một lần nữa rơi vào đáy vực.
Khi tôi đã chuẩn bị tinh thần để chết đi, một người anh em của Diệp Tư Hoài đã kịp thời cứu tôi khỏi tay tên điên đó.
“Chị dâu, chị cũng to gan thật, giữa đường giữa chợ mà dám làm cái chuyện đó, chị không cần mặt mũi thì anh Diệp vẫn cần đấy!”
“Nếu không phải anh Diệp bảo tôi tới, không chừng giờ chị thành vợ của ăn mày thật rồi!”
Anh ta cố tình hỏi kiểu mỉa mai, trong mắt đầy chế giễu. Nhưng lúc này tôi chẳng còn sức để cãi lại, chỉ khẩn cầu:
“Làm ơn, đưa tôi đến bệnh viện…”
Nhưng anh ta nhất quyết không chịu.
Tôi dùng chính mạng sống của mình để uy hiếp anh ta—nếu tôi chết dưới tay hắn, Diệp Tư Hoài nhất định sẽ lột da róc xương hắn ra từng mảnh.
Cuối cùng, hắn miễn cưỡng đưa tôi đến bệnh viện.
Khi đến nơi, mùi nước lẩu nồng nặc trên người tôi cùng với vết máu khô dưới hạ thân khiến ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm, chỉ trỏ xì xầm.
“Đây chính là con đàn bà lẳng lơ nổi tiếng trên mạng dạo này đấy! Nó chơi bời đến mức mình mẩy đầy máu mà vẫn vác mặt ra đây. Nếu là tôi, chắc đã xấu hổ mà tìm cái chết từ lâu rồi, vậy mà nó còn dám công khai xuất hiện!”
“Mới đứng từ xa đã ngửi thấy mùi hôi hám từ người nó rồi! Hạng người như vậy sống làm gì nữa? Chết quách đi cho rồi!”
Những lời đó chẳng khác gì bóc trần tôi trước mặt thiên hạ, trần trụi và nhục nhã.
Tôi cúi gằm mặt, nỗi nhục cứ từng lớp từng lớp xé toang tim tôi.
Tôi cắn chặt môi, ôm bụng lê từng bước đến khoa sản.
Cuối cùng cũng đến được trước cửa, tôi ngồi xếp hàng chờ đến lượt.
Những người xung quanh ai cũng như tránh dịch, né tôi xa đến mức không thể xa hơn.
Khi đến lượt, một bệnh nhân đột nhiên xông vào từ ngoài cửa, lôi tôi khỏi ghế:
“Bác sĩ không được khám cho nó! Tụi tôi không đồng ý! Người nó dơ bẩn như vậy, chúng tôi không muốn dùng chung một bác sĩ với nó!”
“Đúng rồi! Nó chẳng biết tự trọng gì cả, sống chết là do nó, chết rồi cũng đáng, cấm không được khám cho nó! Nếu không, tụi tôi sẽ tố cáo bác sĩ!”
Bác sĩ bất lực chỉ đành lắc đầu bảo tôi rời đi.
Tôi bị đám người đó lôi ra ngoài như một quả bóng, bị đấm đá không thương tiếc.
Dần dần, đám đông tản đi.
Tôi nằm sõng soài dưới đất, vô lực, ánh mắt nhìn theo những miệng người đang mấp máy, như sắp hóa điên.
Tôi gào thét trong lòng một cách câm lặng: Ai có thể cứu tôi? Tôi sắp không gắng gượng nổi nữa rồi…
Đúng lúc đó, Diệp Tư Hoài xuất hiện trước cửa khoa sản, bên cạnh anh ta là Giang Uẩn Uẩn đang nằm nép trong lòng.
Khi anh ta nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng hiện lên chút đau lòng, định vươn tay đỡ tôi dậy.