3
Ba năm tình cảm giữa tôi và Thiến Thiến, hóa ra lại bị chính người bạn thân nhất phá hoại!
“Lưu Siêu! anh còn là người không vậy?!” Tôi phẫn nộ hét lên.
Lưu Siêu lại cười nhạt:
“Tôi là đang giúp Thiến Thiến thoát khỏi vũng bùn. Cậu có biết không, cô ấy còn cảm ơn tôi đã giúp cô ấy thoát khỏi một gia đình giết người đấy!”
Tôi giận đến mức định lao lên đánh anh ta, nhưng bị mẹ tôi kéo lại.
Ngoảnh sang nhìn, mắt mẹ tôi đã đỏ hoe.
Bà đã chuẩn bị sẵn tiền cưới cho Thiến Thiến, vậy mà giờ lại xảy ra chuyện này, thật sự khiến bà không chịu nổi.
Hàng xóm nghe xong những lời của Lưu Siêu và mẹ anh ta thì cũng bắt đầu phẫn nộ, phụ họa theo:
“Chuyện này là sao vậy, bình thường nhìn nhà họ Vương hiền lành lắm, không ngờ lại giấu một kẻ giết người trong nhà!”
“Nghĩ đến chuyện sống cạnh kẻ giết người bao nhiêu năm nay mà rùng cả mình.”
“Trời đất ơi, đây là công an đến bắt à? Mau quay lại đăng lên mạng đi, khu này có kẻ giết người trốn bao nhiêu năm mà không ai biết…”
Nghe hàng xóm bàn tán càng lúc càng quá đáng, tôi không chịu được nữa, quát lớn:
“Im hết cho tôi!”
Vài người lập tức ngừng lại, cảnh giác nhìn về phía tôi.
Tôi nói với họ:
“Mọi người à, ngày nào chúng ta cũng gặp nhau trong khu này, tính tình nhà tôi ra sao chắc ai cũng rõ chứ?”
“Bác Lý nhà bên, năm ngoái bác bị gãy chân không leo nổi cầu thang, chính tôi cõng bác lên đấy. Bác gái Trần ở tầng trên, trước đây bác mua nhiều hàng không xách nổi, tôi cũng xách giúp. Mọi người thử nghĩ xem, nhà tôi đã từng làm chuyện gì hại người bao giờ chưa?”
Trong khoảnh khắc, hàng xóm xung quanh đều im lặng, chẳng ai phản bác được.
Lưu Siêu liền nói:
“Những chuyện nhỏ nhặt đó chỉ là cách lấy lòng thôi! Đừng để bị lừa!”
Nhìn gương mặt đầy ác ý của Lưu Siêu, tôi thật sự nhịn không nổi, bước tới “bốp” một tiếng, tát thẳng vào mặt anh ta!
Cái tát này làm anh ta sững người, ôm mặt trừng mắt nhìn tôi.
“Anh làm gì vậy!” Mẹ Lưu Siêu lao tới kéo tôi ra, lo lắng ôm lấy mặt con trai mình.
Tôi lạnh giọng:
“Lưu Siêu, bao nhiêu năm nay tôi chưa từng làm gì hại anh, vậy mà anh lại nỡ nhẫn tâm giẫm lên lúc tôi gặp khó khăn như thế này sao?”
Lưu Siêu ôm mặt, không nói câu nào, rõ ràng là chột dạ.
“Đã là gia đình giết người thì còn đòi lý lẽ! Con trai tôi tố cáo kẻ giết người là lẽ đương nhiên! Các đồng chí thấy chưa, mau bắt lấy hắn đi! Không thì sau này sẽ trở thành mối họa cho xã hội!”
Ông nội tôi nghe mấy lời ngang ngược đó tức đến ôm ngực, bệnh cao huyết áp bao lâu nay không tái phát cũng bắt đầu dồn lên.
Tôi vội vàng đỡ ông:
“Ông ơi, ông có sao không?”
Ông chỉ khoát tay, tức đến mức nói không ra lời, trước mắt toàn là một màu đen.
Hai người cán bộ thấy vậy liền bước tới:
“Đủ rồi! Còn cô và cả cậu Lưu Siêu, tôi khuyên hai người nên tìm hiểu rõ sự thật rồi hãy nói.”
Giọng của ông ta rất nghiêm nghị, khiến Lưu Siêu và mẹ anh ta khựng lại một chút, nhưng họ vẫn tỏ ra chắc chắn với những gì mình biết.
Lưu Siêu lập tức đáp:
“Được, được! Mau điều tra rõ đi, bắt hết bọn họ lại!”
Người cán bộ nhíu mày, trên mặt hiện rõ sự không hài lòng:
“Theo điều tra của chúng tôi, đồng chí Vương Kiến Quốc đúng là đã giết người.”
Câu này vừa dứt, hàng xóm xung quanh đều hít vào một hơi lạnh.
Tôi cũng ngơ ngác quay sang nhìn ông nội, cảm giác như rơi xuống đáy vực.
“Nhưng những người mà đồng chí Vương Kiến Quốc giết khi đó đều là quân xâm lược!”
Câu nói này vang lên khiến mọi người chết lặng.
Trong chốc lát, không ai nói được câu nào, tất cả đều bị lời của người cán bộ làm chấn động.