2
“Đúng đó,” mẹ Lưu Siêu cũng đứng bên hùa theo, giọng chua chát, nói ra toàn những lời khó nghe:
“Tiểu Huy đúng là che giấu giỏi quá, trong nhà có kẻ giết người mà giấu mấy chục năm không nói, lần này phải tra cho rõ, không chừng cả nhà dính tội hết vô tù! Các đồng chí, tôi nghe nói tội bao che cũng phải ngồi tù đúng không?”
Nghe xong tôi nổi nóng ngay.
Thì ra họ không phải tới giúp, mà là tới hạ nhục nhà tôi!
Tôi đẩy mạnh Lưu Siêu, chỉ thẳng vào mặt anh ta:
“Anh có ý gì? Lưu Siêu, rốt cuộc anh có ý gì?”
Lưu Siêu hừ một tiếng:
“Tôi có thể có ý gì? Tôi vì nghĩa quên thân, thay trời hành đạo!”
“Ai cho anh quyền thay trời hành đạo?”
Đúng lúc này, thang máy mở ra, hai chú tôi cùng bước ra, vẻ cảnh giác nhìn về phía Lưu Siêu.
“Chúng tôi lo cho sức khỏe của ba nên lên xem sao.” Họ nói với tôi.
Thấy ông nội bình thường, họ quay sang nhìn Lưu Siêu, quát:
“Vừa nãy đã thấy anh lén lút dưới lầu, rõ ràng chẳng có ý tốt!”
Lưu Siêu thấy thế cũng không chịu nhún nhường, hét lớn:
“Mọi người nhìn đi! Người nhà của tội phạm đều tới đủ rồi! Các đồng chí mau bắt hết lại đi!”
Giọng anh ta quá lớn, khiến hàng xóm xung quanh cũng phải mở cửa ra xem.
Chú ba tôi lập tức túm cổ áo anh ta, ép sát vào tường.
“Bốp!” – âm thanh khiến mọi người giật mình.
“Anh nói năng bừa bãi gì vậy! Nhà chúng tôi ba đời là dân lương thiện, lấy đâu ra tội phạm!”
Hàng xóm nhìn cảnh này cũng hơi sợ hãi.
Chú ba tôi cao gần một mét chín, nhấc bổng Lưu Siêu chẳng khác nào nhấc một con gà con.
Lưu Siêu mặt tái nhợt vì sợ, nhưng miệng vẫn la lối:
“Mọi người thấy chưa! Người nhà tội phạm chính là như vậy, ức hiếp dân lành!”
“Nhắc tới ba tôi mà tôi không được dạy dỗ anh chắc!” chú ba tôi quát.
“Ôi trời, đánh người rồi này!” Mẹ của Lưu Siêu đột nhiên ngã phịch xuống đất, khóc lóc gào thét.
Tiếng khóc chói tai, cả tầng trên lẫn dưới đều bị làm ồn, ai nấy đều mở cửa ra hóng chuyện.
Thấy vậy, bà ta càng làm quá, vừa đập tay xuống sàn vừa gào:
“Nhà giết người đánh người này! Gia đình tội phạm đánh người này!”
Tôi đã thấy có người bắt đầu giơ điện thoại lên quay lén.
Nếu đoạn này mà lan truyền ra ngoài, thật sự có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch!
“Lưu Siêu! Tôi coi anh là bạn thân, còn anh coi tôi là giặc Nhật mà đối xử như thế này sao?!”
Nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc tôi tối sầm.
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Lưu Siêu chẳng phải bạn thân chí cốt của tôi sao?
Chẳng phải là người bạn tốt nhất của tôi sao?
Tại sao anh ta lại hại tôi?
Còn mẹ Lưu Siêu nữa, trước kia mỗi lần tôi qua nhà, thỉnh thoảng bà còn cắt trái cây cho tôi, lúc nào cũng tươi cười.
Vậy mà giờ đây, giống như biến thành một người khác.
Miệng không ngừng gọi “gia đình giết người”, khiến tôi cảm thấy hoàn toàn xa lạ!
Lưu Siêu nói với tôi:
“Ngay cả Thiến Thiến cũng chia tay với cậu rồi, cậu còn gì để nói nữa?”
Tôi sững người.
Thiến Thiến là bạn gái tôi, chúng tôi đã bên nhau ba năm.
Cô ấy từng đến nhà tôi, chúng tôi cũng chuẩn bị tiền nạp tài để tính chuyện cưới hỏi.
Thế nhưng một tuần trước, cô ấy đột ngột đòi chia tay, khiến tôi hoàn toàn không kịp trở tay.
Lúc đó tôi có níu kéo, cũng muốn biết nguyên nhân vì sao, nhưng Thiến Thiến không nói, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa khinh thường vừa sợ hãi:
“Vương Huy, từ nay đừng tìm tôi nữa.”
Giờ nghĩ lại, đúng là chuyện này rất lạ.
Có khi nào cũng vì nghe những lời đồn này nên mới xa lánh tôi?
“Chuyện này cũng là do anh làm?” Tôi kinh ngạc nhìn Lưu Siêu.
Anh ta chỉ cười khẩy, không nói gì, nhưng ý đã quá rõ ràng.