1
Sắp sửa đậu công chức thì tôi bị tố cáo.
Lý do là ông nội tôi từng giết người, nói rằng hồ sơ chính trị của tôi có vết nhơ.
Cấp trên điều tra xong, không những không hủy tư cách của tôi, mà còn trao bằng khen cho gia đình tôi.
Tôi bật cười.
Đúng là ông nội tôi từng giết người, nhưng toàn là kẻ đáng giết!
…
Về đến nhà, ba mẹ tôi đều than thở không ngừng.
“Tiểu Huy thi ba năm trời, vất vả lắm mới đậu được, vậy mà lại bị điều tra,” mẹ tôi ngồi trên sofa thở dài.
Ba tôi rít hết điếu này đến điếu khác:
“Tốt nghiệp thạc sĩ ba năm rồi, giờ mà không đậu thì sau này mấy công việc khác cũng khó mà làm được, biết làm sao bây giờ.”
Lúc này ông nội từ trong phòng đi ra:
“Cháu lớn, đổi sang kênh 8 trung ương cho ông, ông muốn xem phim lịch sử.”
Ba tôi mặt ủ rũ:
“Ba, công chức của Tiểu Huy bị gạt tên rồi, ba vẫn còn tâm trạng coi phim nữa sao?”
Tôi cũng không nói gì, chỉ giúp ông đổi kênh.
Ông cụ ngày nào cũng xem phim lịch sử, thói quen nhiều năm không đổi.
Ba tôi gọi điện cho hai người em trai, kể chuyện của tôi.
Nghe xong ai cũng tức điên.
“Đứa nào tố cáo hả?! Có tra ra không?”
“Chắc là thấy Tiểu Huy được việc nên ghen ghét chứ gì! Nếu biết là ai, nhất định phải dần cho một trận!”
Tôi thở dài:
“Không biết là ai đâu, bên nhân sự nói không được tiết lộ người tố cáo.”
Đầu dây bên kia lại vang lên một tràng chửi rủa.
Ba tôi thì nhăn nhó:
“Nói đi cũng phải nói lại, cũng tại ba đó.”
“Ba, hồi trẻ ba quậy quá trời, còn… chuyện này con cũng đâu biết!”
Ông ấy còn không dám nói thẳng ba chữ “giết người”.
Không ngờ ông nội nghe vậy thì tức giận, đập mạnh tay xuống tay vịn sofa:
“Hồi trẻ tao chính trực, làm toàn việc đáng làm! Chưa từng làm chuyện gì khuất tất!”
Ba tôi thấy ông không nhận, định cãi thêm vài câu thì đúng lúc chuông cửa vang lên.
Bên ngoài còn có người gọi lớn:
“Có phải ông Vương Kiến Quốc không?”
Vương Kiến Quốc chính là tên ông nội tôi.
Ba tôi nghe giọng là biết tìm ông nội rồi, vừa đẩy ông vào phòng vừa ra hiệu cho tôi ra mở cửa.
Tôi mở cửa, thấy hai người đàn ông mặc áo kiểu Trung Sơn đứng đó.
Thấy tôi, họ gật đầu:
“Xin hỏi ông Vương Kiến Quốc có ở đây không?”
Ông nội vừa bị đẩy vào trong đã lập tức đi ra, trợn mắt:
“Tôi đây, có chuyện gì?”
Bộ dạng y như sẵn sàng đánh nhau.
Ai ngờ hai người đàn ông đó lại đứng nghiêm, giơ tay chào ông nội tôi.
Tôi sững người, không hiểu gì cả.
Quay lại nhìn ông nội, ông cũng sững ra một lúc, nhưng vẫn theo bản năng giơ tay đáp lễ, gương mặt trở nên nghiêm nghị.
“Ông Vương Kiến Quốc, sức khỏe dạo này tốt chứ ạ?” Người đàn ông đi đầu hạ tay xuống, bước tới bắt tay với ông, giọng vừa thân thiện vừa kính trọng.
Ông nội cũng đưa tay ra bắt, dường như đã hiểu ra điều gì, nét mặt bình thản:
“Ông khỏe, cảm ơn các cậu quan tâm.”
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, quay sang ba mẹ thì cũng thấy hai người ngơ ngác như tôi.
Lúc này thang máy lại mở, hai người nữa vội vàng chạy tới, vừa thấy là muốn lao thẳng vào nhà.
Tôi chặn lại, nhìn kỹ thì ra là Lưu Siêu, bạn chí cốt của tôi.
Anh ta hớt hải đến mức làm tôi cảm động.
Bình thường có chuyện gì hai đứa cũng lo cho nhau, tôi nghĩ lần này nó nghe tin nên chạy tới bênh vực cho tôi.
“Siêu, sao anh lại tới đây?” Tôi cảm động hỏi.
Ai ngờ Lưu Siêu hất tay tôi ra, chỉ thẳng vào ông nội tôi:
“Các đồng chí! Chính là ông ta, Vương Kiến Quốc!”
Thấy mấy cán bộ kia vẫn bình tĩnh, anh ta càng sốt sắng:
“Đúng rồi, chính ông ta là kẻ giết người! Các đồng chí phải điều tra kỹ đi, sao con cháu kẻ giết người lại có thể làm công chức được chứ!”