Nhưng giờ nhìn thấy gấu mặt người trước mặt có mưu đồ, tôi đã dao động.
Chẳng lẽ năm đó bà thật sự bị gấu mặt người sát hại?
Gấu mặt người rốt cuộc là cái thứ gì?
Sự tò mò mãnh liệt khiến tôi đưa ra một quyết định mạo hiểm.
“Ừm… có vẻ đúng là người thật.” Tôi nhếch mép cười, “Vậy cậu đợi ở đây nhé, để tớ về làng kiếm chiếc xe.”
Ngoài việc tự mình lái xe, tôi thật sự không nghĩ ra được cách nào khác để vận chuyển con gấu đó vào thành phố một cách trót lọt!
Tôi để lại Triệu Phan Phan và gấu mặt người ở chân núi, rồi chạy như bay về nhà.
Từ di vật của bà ngoại, tôi tìm ra một sợi dây chuyền bằng đồng.
Bà từng nói với tôi rằng sợi dây chuyền này có thể trừ tà, đặc biệt có hiệu quả với gấu mặt người – chúng rất sợ nó.
Tôi tin, lần đó bà có thể một mình trở về, chắc chắn có liên quan đến sợi dây chuyền này.
Tôi đeo dây lên cổ, rồi chuẩn bị thêm một ít đồ đạc quan trọng.
Cha mẹ tôi mất sớm, bà ngoại là một nữ thợ săn, thường xuyên vào núi. Tôi lớn lên nhờ cơm hàng xóm, người trong làng đều thương tôi.
Vì vậy, tôi dễ dàng mượn được một chiếc xe van.
Khi tôi lái xe đến chân núi, Triệu Phan Phan vẫn còn nắm tay gấu mặt người.
Thấy sợi dây chuyền trên ngực tôi, gấu mặt người thực sự rụt người lại, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Trước và sau Tết, đường sá vắng vẻ, ít xe cộ qua lại.
Trên đường đi, Triệu Phan Phan còn mua quần áo cho gấu mặt người.
Tứ chi của nó dài ngoằng, mặc quần áo lên thì phần tay và ống quần đều ngắn cũn, nhìn vừa xấu vừa buồn cười.
Càng đến gần thành phố, người đi đường càng đông.
Khóe miệng gấu mặt người bắt đầu nhỏ dãi, mùi tanh hôi nồng nặc!
Vào mùa đông, chim thú trong núi đều trốn mất, không biết nó đã bao lâu không được ăn thịt rồi!
Trước đây bà tôi từng nói, gấu mặt người vô cùng xảo quyệt. Chúng sẽ cắn người gần chết để nạn nhân hét lên, dụ đồng bạn tới, còn bản thân thì nấp một bên chờ cơ hội.
Chúng rất kiên nhẫn. Bây giờ nó chưa ra tay là vì thấy người vẫn chưa đủ đông!
Triệu Phan Phan vẫn nắm chặt tay nó, ánh mắt chan chứa dịu dàng: “Đáng thương quá… Tim tôi đau lòng chết mất! Tôi sẽ chăm sóc anh cẩn thận, còn dạy anh nói nữa, được không nào?”
Nghe thấy “dạy nói”, đôi mắt bé xíu của gấu mặt người lại sáng lên lần nữa.
Triệu Phan Phan dịu dàng dùng khăn giấy lau nước dãi ở khóe miệng nó.
Thấy tôi qua gương chiếu hậu đang nhìn họ chằm chằm, cô cau mày nhắc nhở:
“Lạc Y, tôi nhớ cậu nói cậu không định yêu đương mà. Người đàn ông này tôi đã chọn rồi, cậu đừng có tranh với tôi đó.”
Tôi suýt nữa cười lạnh ra tiếng: “Yên tâm đi, không đâu.”
Từ núi Ai Lao đến Quảng Thị phải lái xe tám tiếng đồng hồ.
Chúng tôi thay phiên nhau lái. Lúc đến lượt Triệu Phan Phan, cô cẩn thận đưa gấu mặt người lên ghế phụ, như sợ tôi ngồi ghế sau sẽ chen vào tình cảm của họ vậy.
Tôi cầu còn chẳng được, nằm dài ở ghế sau nghỉ ngơi một lát, nhưng không dám ngủ.
Rạng sáng hôm sau, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.
Chúng tôi đỗ xe dưới khu chung cư, lén lút đưa gấu mặt người về căn hộ thuê.
“Tôi sẽ ngủ cùng anh ấy, ngày thường tôi chăm sóc anh ấy, cậu đừng lo.”
Triệu Phan Phan dặn đi dặn lại tôi. Trong mắt cô ấy, đây chính là người thừa kế tỷ phú, phải giữ thật chặt, tuyệt đối không cho tôi có cơ hội nhúng tay.
Tôi gật đầu đồng ý lia lịa, còn cố tình dặn dò: “Người này lai lịch không rõ, mai chúng ta báo cảnh sát đưa anh ta đi nhé.”
Cô ấy ừ hử cho có lệ, nhưng tôi biết thừa là cô sẽ chẳng làm theo. Cô còn mong ngày nào đó nảy sinh tình cảm kia mà.
Triệu Phan Phan đi tắm trước, để gấu mặt người lại trong phòng khách.
Vào thành phố rồi, đôi mắt bé xíu của gấu mặt người liên tục đảo quanh, quan sát khắp nơi.
Dường như môi trường hiện đại khiến nó cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì trước.
Tôi xác nhận Triệu Phan Phan đã vào phòng tắm, liền vội vàng vào phòng ngủ lấy kéo.